THÔNG TIN ỨNG VIÊN

LOADING IMAGES
KN50534 - Nguyễn Thị Lan Hương
113 bình chọn

Là con gái, ai cũng muốn mình xinh đẹp, để tự tin hơn trong cuộc sống. Người ta có câu:” nhất dáng nhì da”, mãi cho tới sau này khi lớn lên, khuôn mặt chằng chịt những sẹo rỗ do hậu quả của mụn bọc kéo dài để lại, em mới thấm thía từng chữ trong câu nói ấy.
Em đang học năm cuối ngành bác sĩ đa khoa trường Đại Học Y Dược TPHCM, chỉ còn vài tháng nữa là em chính thức tốt nghiệp ra trường và trở thành bác sĩ. Nhưng! chính bản thân em lại không tự cứu được khuôn mặt mình, khi những sẹo rỗ trên khuôn mặt ngày càng nhiều lên theo năm tháng. Ai cũng bảo tuổi thanh xuân là tuổi đẹp nhất của người con gái, là tuổi đáng lẽ ra phải xinh đẹp nhất, tự tin nhất… Nhưng em thì không có được may mắn ấy! Kể từ lúc dậy thì năm lớp 9, mụn bắt đầu nổi rất nhiều, một cô bé sống xa gia đình từ nhỏ, tự chăm sóc bản thân, chưa ý thức được sự ảnh hưởng nghiêm trọng của mụn bọc đối với làn da và cuộc sống sau này, nên lúc đó việc chăm sóc da là một điều xa xỉ đối với em. Hằng ngày em chỉ biết cắm đầu học và học, mong sao sau này có một cái nghề cho đàng hoàng giúp được gia đình một phần nào đó.
Kể từ khi lên đại học, lúc em bắt đầu ý thức được khuôn mặt và làn da của mình thì mọi chuyện dường như đã đi quá xa, những vết sẹo lâu năm để lại một làn da xù xì, lồi lõm không đều màu. Nhìn những bạn gái cùng trang lứa, rồi nhìn lại mình, nhiều lúc không dám nhìn chính mình trong gương, đi lúc nào cũng cúi gầm mặt xuống đất. Chiếc khẩu trang y tế hiện diện trên khuôn mặt em hầu như mọi lúc, chỉ đơn giản bởi vì em quá tự ti, quá mệt mỏi khi nghe những câu như :” Hương, sao mặt mày sẹo rỗ không vây?”, “Con gái gì mà da xấu thế?”, nhiều lúc chỉ muốn hét lên :” Bọn mày im hết đi” .Cứ như vậy nỗi đau ngày một chất chồng, đã không biết bao nhiêu lần em ngồi khóc một mình, khóc cho những ấm ức, cho những tủi hờn, trách móc tại sao mình lại xấu xí như vậy? Tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình nghèo như vậy?. Nhưng rồi, trách móc cũng không giải quyết được gì, vì mình có được lựa chọn hình hài và hoàn cảnh gia đình đâu? Chỉ biết tự nhủ với bản thân phải cố gắng gấp đôi người khác, rồi may mắn sẽ mỉm cười với mình.
Em được bạn bè ngợi khen là có một giọng hát hay, nhưng vì ngoại hình xấu xí mà bản thân em cũng không tự tin khi lên sân khấu, khi đứng trước đám đông, chỉ dám hát trong phòng tắm, cùng lắm là một vài người bạn thân nghe.
Tuổi đẹp nhất đã sắp trôi qua, em chỉ ước mong sao có một phép màu có thể giúp mình thay đổi. Và rồi, trong lúc tuyệt vọng nhất, em tình cờ đọc được chương trình “Hành trình lột xác”. Một tia hi vọng lóe lên trong đầu em về một ngày mình sẽ xinh đẹp hơn, tự tin khi gặp bất kì ai mà không cần phải đeo khẩu trang hay cúi gầm măt nữa, để chấm dứt những chuỗi ngày dài ám ảnh, không dám soi gương, để có thể trở thành một cô bác sĩ không chỉ giỏi mà còn có ngoại hình đẹp, tự tin hoàn thiện mình về mặt chuyên môn để chữa bệnh cứu người. Nhưng liệu có được không khi chỉ còn 1 ngày nữa là hết hạn, mà thể lệ chương trình là 50% khán giả bình chọn? Dù có hy vọng có mong manh em vẫn phải chia sẻ câu chuyện đến mọi người vì đây có thể chính là câu chuyện cổ tích của một cô bác sĩ chưa hoàn hảo.
Em xin cảm ơn chương trình rất nhiều.

BÌNH LUẬN
1900.6466