hồ sơ dự thi

LOADING IMAGES
Em tên là Lê Thị Hoài Nhi, năm nay em 30 tuổi, em sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình bần nông, cuộc sống của em êm đềm và bình thường như mọi người trong ngôi làng mang tên Kim Đâu. Vào 1 ngày của năm 2015, vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sức khoẻ và nhan sắc của em và con trai 23 tháng tuổi của em. Em nhập viện với tiên lượng xấu chỉ còn 20% hy vọng. May mắn thay, sau 99 ngày điều trị em được ra viện với khuôn mặt trái kéo dài 1 vết sẹo lồi lõm dài 12 cm rộng 8 cm, thêm vào đó em bị tổn thương xương đá và liệt luôn dây thần kinh số 7 nên miệng bị méo và mắt trái sụp mí nhìn không rõ. Con trai em may mắn hơn em nằm điều trị 20 ngày vì chấn thương sọ não, máu bẩm 30% tại bệnh viện và ra viện với đôi chân yếu ớt không đi đứng chạy nhảy được , cháu được điều trị vật lý trị liệu và may mắn đã mỉm cười với em thêm lần nữa, con trai em đã bình phục như bao đứa trẻ. Cuộc sống sau tai nạn của em là những ngày buồn tẻ, với bao suy nghĩ tiêu cực bị nảy sinh, mỗi lần nhìn vào gương em lại ghét chính chân dung của mình, bởi mỗi lần đi đâu em cũng xoã tóc ra và cúi cúi cố gắng che đi phần sẹo trên má của mình. Và cũng chính vì bị liệt dây thần kinh số 7 nên miệng bị méo, em lại tự ti nên lại ngại giao tiếp với mọi người. Cũng vì những khuyết điểm trên của bản thân nên em cầm hồ sơ xin đi dạy mầm non ở các trường tư thục lại bị từ chối vì ngoại hình ko có, những vết sẹo này chắc làm học sinh sợ không dám đến gần 1 cô giáo như em, cứ mỗi lần em cầm hồ sơ đi xin việc lại nhận được những từ chối thật đáng sợ và những ánh mắt nhìn tò mò và miệt thị của người đời. Hôm nay vào lúc 22h 30 phút em tình cờ biết đến chương trình khi lên mạng xã hội, nhìn vào thời hạn vẩn còn 2 giờ nữa nên em gấp gáp viết vài dòng tâm sự cuộc đời của em và những bức ảnh chụp gấp gửi đến chương trình, biết đâu 120 phút lại làm nên điều kỳ diệu để tái sinh cuộc đời em thêm lần nữa. Để em vẩn còn cơ hội là một giáo viên nuôi dạy trẻ, lâu lắm rồi em chưa được nghe học trò gọi em bằng 3 từ: “Cô Nhi ơi”. Cuối cùng em xin cảm ơn ban tổ chức chương trình đã đọc bài viết vội của em. Em xin cảm ơn.