hồ sơ dự thi

KN586429

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
4 Bình chọn
Nguyễn Thị Hoài Thu
Quảng Trị

Chào mọi người, chào bệnh viện thẩm mỹ Kangnam ! Mình tên là Hoài Thu. Mình sinh ra và lớn lên tại Quảng Trị mảnh đất đầy nắng gió thân thương. Tuổi thơ mình trôi qua với những ngày tháng êm đêm trong tình yêu thương của ba mẹ, thầy cô và bạn bè. Thời gian cứ thế trôi theo định luật vốn dĩ của nó, giai đoạn mà số phận như đã định đoạt trước cho cuộc đời chính mình cũng đã đến. Mình bước vào tuổi dậy thì. Ai cũng phải trải qua tuổi dậy thì với những biến đổi sinh lý trong cơ thể, có thể bị ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống nhưng rồi hầu hết cũng qua êm đẹp. Còn đối với mình nó thay đổi hoàn toàn cuộc sống. Mặt mình trở nên bóng nhờn và những mụt mụn bọc cực kỳ đáng ghét xuất hiện trên khuôn mặt. Nó to, rất to, moc nhiều hơn bất cứ ai, nó mọc trên mũi trên trán má và cằm, sưng tấy có mũ rồi vỡ ra để lại những vết sẹo lõm xấu xí trên khuôn mặt. Bạn bè trong trường họ luôn chỉ trỏ bàn tán, người quen, hàng xóm nhìn vào khuôn mặt mình với thái độ ghê sợ, đôi khi họ còn buông ra những lời mà khiến trái tim non nớt của một cô bé mới lớn bị tổn thương một cách sâu sắc: “Mặt gì ghê quá vậy", “Nếu tao có mụn như mày thì tao sẽ tử tử” “Chặt đầu mày thay đầu khác vào”,… và rất nhiều nhiều lời nói khó nghe khác như cứa sâu vào trái tim mình . Mình từ một cô bé hồn nhiên vui tươi dần sống khép kín, mình không còn dơ tay phát biểu trong những giờ học như trước, trở nên ít nói, ít cười , luôn tự tị với bản thân. Qua nhiều năm, từ thời học cấp hai, cấp 3 và thời sinh viên mình đã luôn phải khổ sở. Mình cực kì lo sợ tiết thể dục vì lúc ra ngoài nắng những vết sẹo của mình trở nên đỏ ửng một cách dữ tợn. Đi đâu mình cũng mang khẩu trang và đội nón, lúc nào mình cũng tìm những nơi ít ánh sáng hơn và luôn đứng phía sau, luôn không bày tỏ ý kiến trong bất cứ cuộc trò chuyện nào, chỉ ngồi đó và lắng nghe. Đôi lúc mình cảm thấy như mình không tồn tại. Mình thầm cảm ơn vì điều đó. Nó cho mình cảm giác an toàn hơn là mình phải thấy những ánh mắt hoặc ghê sợ hoặc thương hại mà mình không bao giờ đủ dũng cảm đối diện. Chính mình còn sợ mỗi lúc nhìn chính bản thân trong gương nữa chứ đừng nói đến người khác. Nhiều lúc tủi thân lại bật khóc. Gia đình cố gắng đưa mình đi chữa trị, từ những lần nặn mụn kim đâm vào da thịt đau điếng cố gắng không khóc mà nước mặt tự dưng rơi ra, rồi có những lần uống thuốc không rõ nhãn hiệu từ những spa trị mụn đến khô cả môi, có cả lần tìm đến cả thuốc bắc mà chỉ nhắc tới thôi cái mùi đã khiến mình buồn nôn. Mỗi lần uống thì mình lại bị tiêu chảy đi mệt cả người. Sau những lần đó thì cũng đỡ hơn một thời gian rồi nó lại bùng lên. Mình thực sự rất bất lực, sao mình quá khổ vậy nè. Nhưng có muốn hay không thì cũng phải tiếp tục sống. Dần dần mình quen với nó, những lời nói cũng không còn gây cho mình tổn thương sâu sắc như hồi mình mới lớn có thể là mình đủ trưởng thành hoặc cảm xúc đã trở nên chai sạn.Tình trạng mụn hiện giờ cũng cải thiện hơn trước rất nhiều nhưng do mụn bọc nặng trong thời gian dài đã phá hủy da mặt, làm biến dạng mũi, khiến mí mắt mình bị sẹo dẫn đến trông như một mắt to mắt nhỏ. Mình đã không còn chút tự tin vào bản thân nào nữa rồi. Ra trường, mình bỏ qua mặc cảm, trải qua nhiều lần phỏng vấn thất bại cuối cùng rất may mắn tìm được một công việc không phải đam mê nhưng đem đến cho mình hy vọng mới sẽ kiếm được tiền để chữa trị. Khoảng sau hai năm mình cũng kiếm được một số tiền, không nhiều nhưng cũng đủ để mình sửa một phần khiếm khuyết và theo đuổi ước mơ. Rồi một biến cố khác xảy ra với cuộc đời, mẹ mình bị đau cột sống phải nhập viện. Mình rất lo và giành tất cả khoản tiết kiệm lúc đó để điều trị cho mẹ. Điều quan trọng nhất vẫn là mẹ được chữa khỏi.Thời gian đó mình lại bị thủy đậu và rồi những nốt thủy đậu lại để lại sẹo trên mặt. Mọi chuyện xảy đến khiến mình rất buồn, rất mệt mỏi và kiệt quệ. Công việc thì trở nên bế tắc. Mình quyết định nghỉ việc. Cơn mưa mùa hạ bất chợt rơi xuống hòa với nước mắt, những giọt nước mắt thất vọng tràn trề, cứ khóc và khóc cho đến khi cạn khô cứ thế những gánh nặng trong lòng cũng được trút bỏ. Mình bắt đầu lại từ đầu. Mọi thứ sẽ rất, rất khó khăn vì cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng đối với những người có diện mạo kém may mắn và không đủ tự tin như mình. Nhưng điều đó chưa phải là điều khiến mình sợ nhất. Trên đường theo đuổi ước mơ có một thứ có sức mạnh ghê gớm hơn rất nhiều. Đó là thời gian. Thời gian không chờ đợi một ai, tuổi thanh xuân của đời người rất ngắn ngủi và tuổi trẻ là thứ mà chẳng bao giờ thắm lại lần thứ hai. Mình rất sợ, sợ bỏ lỡ quãng thời gian đẹp đẽ, đầy nhiệt huyết và hoài bão của tuổi trẻ và giờ mình chỉ còn lại ít ỏi để rồi phải theo vòng luẩn quẩn sống chỉ để tồn tại. Ước mơ đối với mình đó là những vì sao tinh tú trên bầu trời, tỏa sáng lung linh, rất đỗi đẹp đẽ, rất đỗi xa vời nhưng là điều duy nhất muốn vươn tới. Mình muốn là chính mình, yêu và được yêu, được tỏa sáng như những ngôi sao và sống với đam mê.Từ trước đến giờ, mình không kể ai nghe về sự tổn thương, khóc thì mình chỉ khóc một mình. Mình không muốn ai thấy sự yếu đuối, thấy mình đáng thương hay bị chỉ trích, đánh giá gì mình vì hồi nhỏ mình đã quá bị ám ảnh bởi điều đó. Giờ đây, mình chia sẻ câu chuyện của chính bản thân vì rất cần sự giúp đỡ của mọi người, mình không muốn đánh mất bất kì cơ hội nào nữa chỉ vì nỗi sợ đó. Mọi người đồng cảm với mình thì giúp mình bình chọn với nhé. Cám ơn bệnh viện thẫm mỹ Kangnam đã cho mình một hy vọng đến với ước mơ.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
4 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC