hồ sơ dự thi

KN578741

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
390 Bình chọn
Trương Thị Kim Thoa
Kiên Giang

Em tên là Trương Thị Kim Thoa, năm nay em 20 tuổi, ở ấp Hòa Xuân, xã Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, hiện tại em đang làm công nhân may trên Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Năm em 9 tuổi em bị bướu ở má trái, sau 3 lần phẫu thuật do tái phát với thời gian điều trị là 5 năm thì bây giờ tình trạng bệnh của em đã ổn định nhưng nó đã để lại cho em vết sẹo lõm trên mặt, những vết sẹo trên tay do hóa trị, hàm răng xấu xí muốn cười cũng chẳng dám cười, cùng những mặc cảm và tự ti về ngoại hình mà suốt năm tháng qua em đã chịu đựng. Cuộc sống em trở nên khó khăn hơn vì em ngại tiếp xúc với mọi người, em không dám nhìn vào mắt người khác bởi em sợ nhìn thấy ánh mắt người khác nhìn chằm chằm vào mình, em đã từng nhìn thấy họ giật mình khi thấy gương mặt của em, từ đó em luôn muốn giấu mặt mình đi, đi ra ngoài lúc nào cũng phải đeo khẩu trang, về chỉ ru rú trong phòng, có ai rủ đi chơi em đều diện hết lý do này đến lý do khác mặc dù em rất muốn đi đây đi đó và giao tiếp với mọi người nhưng em không đủ tự tin. Cũng vì thế nên dần dần khoảng cách của em và mọi người ngày càng xa. Có nhiều lần người ta trêu chọc ngoại hình em, gọi em bằng những biệt danh "mặt méo, mặt xẹp" đi ngang gặp em là thốt lên "Ê, nhỏ mặt méo kìa!" nghe mấy từ đó cảm thấy nhói lòng vô cùng, sao người ta có thể dùng những từ ngữ ác thế, xấu cũng là cái tội sao, em cũng đâu muốn như vậy đâu. Càng lớn em càng nhận ra không có nhan sắc cũng là một thiệt thòi, kể cả đi xin việc người ta thấy em cũng đều từ chối trong khi bảng tuyển người vẫn để đó, công ty em vào làm hiện tại cũng là nhờ người quen xin cho, em cảm thấy bản thân thật vô dụng. Đi làm thấy các bạn bằng tuổi em ai ai cũng xinh đẹp cũng tự tin, nhìn lại bản thân mình em tủi thân lắm. Có mấy bạn không xinh cho lắm nhưng ít ra người ta thoải mái tự tin giao tiếp mở rộng mối quan hệ, được mọi người yêu mến, còn em đã xấu xí lại ít nói chuyện với ai nên, cũng ít ai thấy được mặt em thì ai cũng xa lánh. Mỗi ngày đối với em như một ngày càng mưa dầm nặng hạt, em phải chịu đựng sự tự ti, những ánh nhìn, những lời trêu chọc kia. Chuyện tình cảm của em cũng chẳng được tốt đẹp, họ chỉ đùa giỡn với em thôi chứ em xấu xí, không tài giỏi làm sao có người thương. Có lần em nói với cha mẹ " Cha mẹ ơi, con giờ cũng lớn rồi, con cũng muốn mình có ngoại hình bình thường như bao người khác…" nói tới đây thì cha mẹ cũng hiểu được ý em nhưng cha mẹ nói "Gia đình mình không có điều kiện, trả hết số nợ đã vay mượn để chữa lành bệnh cho con cũng đã mừng lắm rồi, quan trọng gì ngoại hình hả con?quan trọng là cách mình sống nè, có nhiều người hơn con người ta vẫn lạc quan yêu đời mà." nghe xong em lặng người lại, có phải em quá ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mà chưa nghĩ cha mẹ đã vất vã lo chạy chữa cho em được như bây giờ, em phải cảm thấy mình may mắn mới đúng chứ, đằng này…từ đó em không nhắc đến chuyện đó nữa nhưng thực sự trong em vẫn luôn khát khao hi vọng được thay đổi bản thân được tự tin giao tiếp với mọi người, có được người thương, được hạnh phúc như bao người, không cần em phải xinh đẹp em chỉ cần ngoại hình bình thường thôi, vậy là quá đủ với em rồi, em mong mọi người khi đọc được câu chuyện của em sẽ bình chọn cho em để em có thêm cơ hội thay đổi mình, thay đổi tương lai được tốt đẹp hơn, một ít thời gian để bình chọn thôi cũng có thể thay đổi một số phận đang gặp khó khăn trở nên tươi sáng, em xin chân thành cảm ơn .

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
390 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC