hồ sơ dự thi

KN584356

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
71 Bình chọn
Võ Thị Hồng
Tĩnh Đồng Tháp

Chào chương trình hiện tại em đang bị bướu sắc tố da đỏ nữa mặt bên phải, mọi người hay kêu em là cá dồ đém, nghe mọi người kêu như vậy thì tủi thân có lúc cũng buồn cha mẹ rồi nghĩ đến cái chết,nghe kêu là cá dồ đém nên mình cũng để ý và soi mình trong gương thấy ngày một lan ra liền nói với cha mẹ, thì mẹ bảo đó là cái bớt son thôi à, rồi cha mẹ cũng bỏ qua em cũng mặt cho người khác nhìn mình như thế nào. Bước vào lớp 7 lúc đó biết suy nghĩ và nhìn nhận sự thật về ngoại hình của mình, học cách chấp nhận không còn muốn chết và không hờn trách cha mẹ, bị như vậy rồi thì mình chỉ muốn ở vậy để lo cho cha mẹ, cuộc sống khó khăn nhà thì thiếu thốn, hai chị đã lấy chồng bên chồng cũng không khá giả gì nên cũng không giúp được cha mẹ. Nhà chỉ còn có cha mẹ và em, cha mẹ đi làm mướn suốt ngày, em thì đi học nhưng không có tiền đóng tiền học phí, thầy cô nhắc nhở nhiều lần các bạn thì cười chê nói xấu vậy sao không ở nhà cho rồi. Trường học mới thầy cô mới bạn bè mới nhưng cách nhìn nhận của mọi người không mới đối với em, vào lớp học các bạn kêu ngồi bàn cuối đi thấy ai cũng không mấy hài lòng, một năm học không bạn bè không học nhóm không một lời động viên cuối năm học hợp phụ huynh, phụ huynh nào cũng yêu cầu không cho con mình học chung với em nữa vì sợ lây lan nhiều lời bàn tán xôn xao cô giáo cũng đứng im lặng, em và mẹ ngồi im lặng cho đến khi hop xong. Khi về đi trên đường mẹ không nói câu nào hết em biết mẹ đang buồn lắm, nghĩ hè ba tháng e suy nghĩ rất nhiều và quyết định rời khỏi ghế nhà trường bỏ lại sau lưng bao mơ ước, rồi em xin cha mẹ cho em đi làm. Năm 2005, em xin vào làm tại Công ty thủy sản Vĩnh Hoàn, lên đó ở nhà trọ, vào xưởng làm mặt trang phục kính mích, nên không ai thấy rõ e, thời gian che giấu cũng được hai năm. Năm 2007, đã bị mấy chị ăn cơm chung nhìn thấy. Và rồi cả xưởng đều biết, ai cũng đứng xa ra, từ đó ai gặp cũng chỉ trỏ nói người gì đâu mà ghê quá sao không ở nhà vô đây làm lây lan tùm lum. Đi đâu cũng có người nói đi đâu cũng có người nhìn, em vừa buồn lại vừa mắc cỡ nữa, cũng cố gắng gạt bỏ những giọt nước mắt để tiếp tục làm đến cuối năm để lấy tiền về quê, muốn kiếm tiền tiếp thêm thu nhập cho gia đình nên mọi lời cười chê em cũng bỏ qua và cố gắng làm. Bước qua năm 2008 thì cuộc sống của em phức tạp hơn khi có người đến đồng cảm và hứa sẽ lo cho em, anh ấy đã bỏ qua mọi ngăn cản của người thân bạn bè và em cũng đã rung động trước sự chân thành và tình cảm mà anh đã dành cho em. Gia đình anh không chấp nhận một lần nữa em lại tổn thương và hụt hẫng, vào công ty thì nhiều bạn bè khuyên anh bao nhiêu người mày không lấy đi lấy con nhỏ đó, tối ngủ quay qua gặp nó chất chạy chốn luôn á, hứng thú gì với nó. Những câu nói thẳng trước mặt hai đứa nhưng anh vẫn cười lơ nói với em rồi mọi chuyện cũng sẽ qua và bình yên thôi, trong em lại có nhiều sự lo lắng hơn sợ hãi hơn với câu chuyện tình này sẽ đi về đâu, chắc người ra đi sẽ là mình em bỏ đi về quê mà không cho anh biết. Em cũng vì tương lai của anh và sự trốn chạy miệng đời, em thu dọn đồ đạc rồi đón xe buýt về nhà, về nhà em cũng không cho người nhà em biết. Đuợc vài ngày thì em cùng cha mẹ đi cắt lúa mướn, rồi bắt vịt về nuôi, nhận đan lục bình làm đủ nghề và sống vui vẻ cho thời gian qua nhanh hơn, nhưng nghề em muốn làm và phát triển là kinh doanh mỹ phẩm nhưng chỉ mơ ước vậy thôi chứ có đuợc đâu. Hai tháng sau anh ấy tìm đến nhà em ngạc nhiên, anh thưa chuyện với gia đình cha mẹ cũng thương sự thành thật của anh chỉ ngại một đều là gia đình bên anh không chấp nhận. Anh nói anh sẽ ở lại đây sống với gia đình em lâu lâu mình về thăm gia đình anh cha mẹ chắc không bỏ mình đâu. Vậy là không có đám cưới, hai đứa đi đăng ký kết hôn với sự chứng kiến của pháp luật, về đây anh cũng đi làm mướn làm thuê làm đủ nghề,e mang thai nên không đi làm mướn với anh mà ở nhà đan lục bình, với căn bệnh này mang thai không phải là chuyện dễ dàng gì, nữa mặt bên phải đó nó đậm và dậy lên nướu răng phình to ra, bác sĩ chuẩn đoán là bướu ác của nướu răng nó to hết dài khoảng một đốt lống tay, ăn cơm cắng chúng cũng chảy máu uống thuốc uống nước cũng chảy máu, khi ngủ nằm trúng bên đó cũng chảy máu ướt gối đầm đìa vì khi ngủ mình không hây để cầm máu nên nó chảy đã thì thôi. Năm 2010 là em sanh em bé lúc vào phòng sanh bác sĩ cho cắn cái khăn nhỏ vào bên nướu răng đó,sau một quá trình đau đớn e cũng sanh đuợc một bé gái mai mắn cho con gái là nó không giống mẹ em thở phào nhẹ nhõm. Bé đuợc hai tháng là em bắt đầu đi bệnh viện cắt nướu răng do là con còn nhỏ nên cắt xong là em xin về trong ngày luôn,máu chảy nhiều quá nên phải nằm lại vài tiếng đồng hồ nữa mới về đuợc, bác sĩ cũng lấy mẫu làm xét nghiệm kết quả là lành tính về e có thể nuôi con bằng sữa mẹ. Năm năm ở nhà giữ con đan lục bình kiếm thêm tiền phụ gia đình, khi anh về nhà mẹ ruột để đám giỗ, do có con nhỏ nên em không đi. Chiều anh ấy về, cũng say nên nói hơi nhiều nói về việc mấy bà chị kêu anh bỏ em, về đây cưới vợ khác chứ ở dưới hoài sao, từ ngày về quê về tới giờ thấy anh trằn trọc không tự nhiên, giờ lại thêm câu nói ngực em đâu rồi, thấy ngại ngùng khi đối mặt với anh. Vợ chồng bao năm giờ lại hỏi câu này, cuộc sống quay quanh mình đầy đau khổ cố gắng vượt qua, thấm thoát năm năm đã trôi qua cuộc sống giờ ổn định, con gái đi học,em lại ở nhà đan lục bình và đưa con đi học, lại một lần nữa đối mặt với nhà trường, trường học có sân dành riêng cho phụ huynh đón con, em thì không đuợc đậu xe ở khu vực đó, mà phải đậu ở vỉa hè, ngoài đường, vì mấy đứa nhỏ gặp em tụi nó khóc la um xùm kêu ghê quá, có nhiều phụ huynh thì kêu con mình tránh xa ra, có người nói người đâu ghê quá, có người lại nói chị ơi tránh xa dùm mấy đứa nhỏ nhe, để tụi nó sợ tội nghiệp lắm, con gái em khi về là phải chạy ra cổng trường, để tìm mẹ. Cứ thế con em cũng học hết lớp bốn, em đi gửi bé cho chị hàng xóm để đi làm, nhưng phát hiện ra mình đã có thai, làm sao đi làm với cái nướu răng xưng này lần có bầu sao này nướu răng xưng to hơn lần trước, cũng chảy máu và không ăn uống gì đuợc nhiều, phần đỏ lại đậm hơn,, đầu năm 2019 là sanh một bé gái càng sợ nó giống em nhưng trời phật thương nó không giống. Lúc vào bệnh viện sanh thì các y tá không dám lại gần khám đợi bác sĩ lại, bác sĩ thăm khám và hỏi bệnh tình, đến 10 giờ khuya em đau bụng các y tá trực nói với nhau “thấy ghê quá ai dám lại khám cho bả” không ai khám coi e có dấu sanh chưa, mặc cho em kêu em nói cứ vậy đau lắm mà còn cố chịu đựng nướu răng sưng nữa. Đến bảy giờ sáng bác sĩ lại thăm thì e đã sanh rớt rồi,e đã sanh rớt tại gương nằm, thế là bác sĩ y tá xúm nhau đưa em vào phòng sanh, con em sanh ra không đuợc uống sữa mẹ vì sợ cái nướu răng có ảnh hưởng,khi bé được hai tháng e lại đi bệnh viện cắt nướu răng một lần nữa, lại thêm một lần đau đớn nữa, mỗi khi đối viện với người khác thì em lại nhớ đến những lời nói chê bay sự sợ hãi của mọi người và cả những lời nói của các cô y tá ở bệnh viện. Em vô cùng tuyệt vọng cho cuộc sống này, nghĩ là mình nên ở nhà không ra đường nữa không gặp ai nữa, trốn mọi người, tuy ở nhà nhưng em vẫn kiếm tiền,em đã kinh doanh mỹ phẩm bán hàng online em đã sống lại hòa mình vào cuộc sống online, và cũng đuợc ủng hộ nhiệt tình,e thấy cuộc sống này ổn định hơn về mặt tài chính, tuy nhiên bán hàng online phải chụp hình chung với sản phẩm, quay video với sản phẩm nhưng em không ngại, và vô tình em coi được chương trình hành trình lột xác, em đã theo dõi mấy mùa nhưng em không đăng kí vì sợ đừng trước bao nhiều người. Em đã nhớ lại câu nói mà em ấp ủ và luôn cố gắng sống tốt và làm tốt. “Phải tự hoàn thiện bản thân, khi mà đã hoàn thiện bản thân rồi thì đi tìm chiếc áo phù hợp nhất cho con người mình đã hoàn thiện”.

Và hôm nay e đăng ký với chường trình Hành trình lột xác mùa năm, để tìm chiếc áo phù hợp với bản thân, em cảm ơn rất nhiều rất nhiều vì đã cho chúng em những con người khuyết tật có cơ hội để tỏa sáng, làm lại cuộc đời mới, và cũng cảm ơn đã là động lực để e có thể đứng trước chỗ đông người và nói lên cảm nghĩ khao khát đuợc lột xác, và cảm ơn những tấm lòng bồ tát đã chịu lắng nghe và thấu hiểu cho mọi hoàn cảnh mọi nỗi khổ tâm của người có gương mặt chưa hoàn thiện, và cũng muốn nói với tất cả là, bệnh của em không lây lan hãy hiểu cho em, em thích nghề bán hàng online bán mỹ phẩm đưa đến cho người tiêu dùng những sản phẩm có nguồn gốc tốt chất lượng và có nguồn gốc và có thương hiệu, em sẽ cố gắng kinh doanh phát triển mỹ phẩm online.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
71 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC