hồ sơ dự thi

KN589409

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
0 Bình chọn
Vũ Thị Hồng Lan
Hải Dươmg

Xin chào bệnh viện thẩm mĩ
Được biết bệnh viện đang có chương trình phẫu thuật thẩm mĩ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Nên tôi mạo muội viết bức thuê này. Nếu không được giải thì tôi cũng rất vui được tâm sự về câu chuyện của mình.
Tôi sinh năm 1988 tại Hải Dương Việt Nam. Bố mẹ tôi là công nhân mỏ đá vôi thống nhất và đã có hai con gái. Mẹ tôi có thai tôi là nằm ngoài kế hoạch vì cuộc sống công nhân lại nuôi hai con gái rất là vất vả. Mẹ tôi làm việc cho đến tận ngày sinh con. Trong thời kì thai nghén do làm việc trong môi trường độc hại mẹ bị cảm cúm. Nên sinh tôi ra trên mặt tôi có một cái u máu. Cái u máu này ngày càng to. Thời kì đó y học chưa phát triển nên bác sĩ phẫu thuật cắt hết u trên mặt tôi nhưng để lại một vết sẹo to và lồi 8 mũi khâu rất rõ ở giữa khuôn mặt. Nó làm cho tôi rất tự ti và mặc cảm. Tôi sợ tiếp xúc với bạn bè vì sợ trêu chọc. Tuổi thơ tôi cứ qua đi buồn bã như thế.
Đến khi học xong cấp 3 tôi học ng hành kế toán và ra trường xin việc. Ngày đó ở Việt Nam mọi người mọi nhà đều xem phim Hàn Quốc như “ Trái Tim mùa thu. Giày thủy tinh. Nấc tháng lên thiên đường. Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi tưởng tượng ra đất nước Hàn quốc rất giàu đẹp và đàn ông Hàn rất galang hào hiệp tốt bụng như trong những bộ phim kia.
Thế rồi có một thời gian vùng quê nghèo nơi tôi sống rộ lên phong trào lấy chồng Hàn. Tôi cũng tò một nên thử đi cùng mấy người bạn xem sao.
Ngày hôm đó là một ngày bước ngoặt của cuộc đời tôi. Không hiểu sao dù tôi không xinh đẹp như những cô bạn đi cùng nhưng chồng tôi lại chọn tôi. Người môi giới nói chồng tôi làm nghề lái máy xúc kiếm tiền rất là tốt. Tôi trông anh cũng ưa nhìn lại đeo kính cận có vẻ hiền lành trí thức nên đồng ý. Vậy là làm thủ tục và đám cứoi diễn ra cũng đơn giản.
Vài tháng sau tôi đến Hàn.
Khi đó là một ngày mùa đông rét buốt cắt da cắt thịt. Chồng đón tôi ở sân bay và đi cả nửa ngày trời. Đi qua thành phố nhiều nhà cao tầng. Ô tô nối đuôi nhau dài dằng dặc. Rồi phố xá cứ thưa dần. Tôi lạ lẫm khi về đến nhà chồng. Đó là một ngôi nhà rất cũ kĩ . Thậm chí còn xập xệ hơn nhà tôi sống bên Việt Nam. Nhà ở một khu rừng xa khu dân cư rất hẻo lánh. Nhà có bố chồng hơn 80 tuổi đau ốm. Mất một tháng đầu làm quen với nhịp sống ở Hàn thì chồng tôi bắt đầu cho tôi làm nhà nông. Đó là làm vườn đào. Vườn đào rất rộng có cả ngàn gốc. Một mình tôi phải tỉa cành. Rồi bón gốc phun thuốc. Chăm sóc bố chồng. Còn anh đi làm ở ngoài. Cuộc sống còn vất vả hơn nhiều khi còn ở Việt Nam. Nhưng vất vả thế mà thu nhập lại không đáng là bao vì có năm giá đào rất thấp lại bị sâu hại .
Tôi sinh được một cháu gái. Cháu lớn lên khoẻ mạnh nhưng đến hiện tại cháu 8 tuổi mà vẫn chưa biết nói. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị bệnh tự kỉ. Điều này khiến tôi rất đau lòng và phải chạy chữa vô cùng tốn kém nhưng chưa có kết quả. Từ ngày sang Hàn quốc tôi làm việc rất vất vả ngoài trời lại tiếp xúc với thuốc trừ sâu nên da mặt tôi ngày càng xấu đi. Da bị lên mụn rất nhiều. Cộng với vết sẹo lồi khiến tôi rất mất tự tin. Tôi ao ước được chữa trị khuôn mặt để có thể đẹp hơn tự tin hơn. Tôi sẽ lên thành phố học nấu ăn để một ngày nào đó làm đầu bếp trong nhà hàng. Kiếm tiền ổn định rồi chữa chạy cho con gái phát triển như những em bé khác.
Tôi rất mong bệnh viện xem xét trường hợp của tôi. Rất cảm ơn bệnh viện đã đọc bức thư này.

 

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC