hồ sơ dự thi

KN579832

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
986 Bình chọn
Dương Văn Tùng
Bắc Giang

Chào chương trình,
Tôi là Dương Văn Tùng. Một người thuộc cộng đồng LGTB
Mình là ai? Thật sự mong muốn điều gì? Làm thế nào mới có thể hạnh phúc nhỉ? Gần đây tôi luôn có suy nghĩ ấy trong đầu, nghĩ mãi, nghĩ mãi cuối cùng vẫn muốn sống thật với bản thân mình.
“Thôi con ơi, con không lấy vợ cũng được, chứ con đừng trở thành kiểu nửa này nửa kia. Người ta dị nghị”. Tôi hiểu nỗi lòng của mẹ. Cũng không trách mẹ tại sao không hiểu cho con. Nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày mẹ chấp nhận sự thật rằng. Con trai mẹ là một cô gái.
Hồi cấp ba, bạn bè bắt đầu bàn tán về giới tính của tôi. Nhiều lúc nghe câu “thằng Tùng như thằng bê đê ”, tôi chỉ muốn khóc. Lúc bé xem phim nên biết mọi người có cái nhìn như thế nào với hai chữ bê đê . Lời trêu đùa lúc con trẻ, vô tình nhưng có lực sát thương ghê ghớm. Im lặng là cách duy nhất tôi có thể làm . Làm cách nào cũng thấy mình không hòa nhập được với thế giới của họ. Tôi cũng từng có suy nghĩ, hay mình bê đê như lời chúng nó nói nhỉ? Xét cho cùng thì tôi thích chơi với con gái, có cảm tình với bạn nam, và cũng bẽn lẽn ngại ngùng khi nói chuyện với bạn nam. Lúc nhìn các bạn nữ để tóc dài, cầm chiếc gương nhỏ chỉnh chỉnh tóc mái, thì thầm mấy cái chuyện to nhỏ là tôi bất giác mỉm cười, trong lòng gợn lên điều gì đó khó tả lắm. Nhưng không rõ nó là gì? Hồi ấy, tin tức về giới tính thứ ba chưa thật sự cởi mở. Nhà tôi cũng chẳng có máy tính lên mạng, điện thoại xài loại Nokia 1280 với hai chức năng nghe gọi. Làm sao tôi biết mình thật sự là gì? Một người đồng tính nam hay là Transgender?
Lên đại học, sau khi tìm hiểu và nhận biết được giới tính thật của bản thân, cũng là lúc tôi bắt đầu khép mình hơn. Rời xa trường cấp ba, tôi nghĩ thế giới ở trường đại học sẽ khác, tôi sẽ được sống trong thế giới mới – tự do, được tôn trọng và được là chính mình. Sau cùng tôi còn thấy tăm tối hơn bởi chính cái mong muốn tìm hiểu xem sâu thẳm trong con người mình thật sự là ai, phát hiện ra rồi tôi có nên hay không sống thật với bản thân mình. Ngày qua ngày, suy nghĩ ấy cứ lớn dần lên, tưởng chừng như sau khi nhận ra, tôi sẽ hạnh phúc hơn. Ngược lại, nhận ra rồi càng đau khổ. Tôi càng bế tắc hơn vì định kiến xã hội. Nỗi lo sợ khác biệt với đám đông, bị mọi người cười nhạo, bố mẹ buồn lòng biến thành bức tường nhỏ, để tôi ẩn thân. Tôi tự biến mình thành mờ nhạt nhất có thể, làm sao đi giữa đám đông để không ai chú ý đến mình. Bạn bè vốn đã không giao thiệp nhiều, đến lúc này càng ít. Tôi thật sự không dám tin tưởng ai, cũng không cảm thấy ai đủ tin tưởng để mình có thể chia sẻ bí mật . Tôi thừa hiểu, và tự nhủ rất nhiều, không được tự ti, mình không làm gì sai cả, hãy sống thật. Nghĩ được thế nhưng tôi lại không vượt qua được. Con ốc có cái vỏ rất giày, nhưng nó lại rất mạnh mẽ. Nó thu mình khi cần tự bảo vệ, tiến về phía trước khi thấy an toàn. Con sâu trong một cái kén cũng có ngày trở thành con bướm xinh đẹp. Thế còn tôi, tôi tự xây cho mình bức tường thành xa cách với mọi người. Mà quên mất rằng, xây xong bức tường ấy, tôi đã bị ngăn cách với thế giới. Tôi tự cô lập mình vào thế giới ấy. Một mình tôi. Một mình trong nỗi cô đơn, và trong suy nghĩ phải thế nào để trở thành một cô gái thực sự. Hơn một lần tôi mua về vài chiếc son, kẹp mi hay chì kẻ mắt, tự trang điểm cho mình. Rồi mỉm cười trước gương.
Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện trên mạng. Thật ngưỡng mộ những người bạn trong cộng đồng LGBT,những người đã vượt lên được hoàn cảnh và số phận để được sống là chính mình. Nhìn họ, nghe câu chuyện của họ, đã khích lệ tôi khá nhiều, giúp tôi vượt qua được nhiều suy nghĩ tiêu cực. Cho tôi có niềm tin vào tương lai sẽ không mờ mịt của bản thân. Chỉ có điều tôi quá bình thường, nhìn lại bản thân , tôi không có lấy nổi một tài năng. Tư duy kinh doanh không có, kĩ năng nghề nghiệp cũng ở con số không. Lúc này tôi mới thật sự thấm thía nghỉ học giữa chừng để đi làm là quyết định sai lầm nhất của tôi. Không bằng cấp trong tay, tôi cũng chỉ xin được làm công nhân trong công ty sản xuất. Một ngày làm việc 12 tiếng, lương nhận được ở mức lương trung bình- đủ trang trải. Bố mẹ là nông dân. Mặc dù hai người chưa đòi hỏi tôi phải chu cấp, nhưng tôi tự biết trách nhiệm của mình. Đã không thể làm con trai trọn vẹn của bố mẹ. Cũng cần chia sẻ gánh nặng kinh tế với gia đình. Mức lương ấy chỉ đủ cho bản thân và phụ cấp bố mẹ một chút. Mơ không đến số tiền mấy trăm triệu để đi nước ngoài phẫu thuật. Vòng xoáy cơm áo gạo tiền cuốn con người ta theo nó với tốc độ rất nhanh. Muốn thoát ra cái vòng xoáy ấy, bắt buộc bạn phải thật mạnh mẽ, dũng cảm. Tôi cũng thử thoát ra, thử sống với lựa chọn của mình một lần. Nhưng rồi lại không như tôi tưởng tượng. Tôi xin nghỉ công việc đang làm và ra Hà Nội tìm việc, để tiện đi khám cũng như tiêm hooc-môn. Hà Nội đông người như thế, tôi lại thấy cô đơn đến lạ. Tôi từ bỏ sau hai tháng sau. Tôi trở về nhà về với điểm xuất phát. Có lẽ mọi người nghĩ tôi không có quyết tâm, không kiên trì và rất thụ động. Thật lòng tôi cứ loay hoay tôi không biết làm thế nào thể thoát ra. Nhiều hôm nằm miên man suy nghĩ. Tôi khóc cho cuộc sống của mình. Từng có khoảng thời gian tôi tuyệt vọng, đến mức muốn chết đi. Nhưng rồi nhìn mẹ, tôi biết mình không thể làm thế. Mẹ tôi đã sống một đời trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc, để chị em tôi có một gia đình hoàn chỉnh.
Tôi từng có một mối tình. Hồi ấy tôi ngây thơ, tưởng rằng sự quan tâm của người ta là chân tình. Hóa ra không phải. Tôi mở cánh cửa đón người ta vào thế giới của mình bằng tất cả niềm hân hoan và hi vọng. Nhưng có lẽ , thế giới của tôi quá nhàm chán và khác biệt với người ấy. Để rồi nhận lại được là sự cười nhạo và quay lưng như người chưa từng quen. Tôi khóc và dằn vặt mình rất lâu. Bạn biết đau khổ nhất là gì không? Việc buồn nhất chính là xảy ra một sự việc, khi bạn bị người ta làm tổn thương, bạn tìm không ra lý do oán tránh người ra. Mọi lỗi lầm hay trách móc, bạn chỉ có thể tính lên bản thân mình. Một vết thương đau càng thêm đau. Giá tôi có thể tìm ra lý do để đổ lỗi cho người ấy. Giá tôi cũng được sinh ra là chính mình, đúng giới tính như người khác. Liệu người ấy có chơi đùa với tình cảm tôi như lúc đó không. Câu hỏi ấy càng thôi thúc tôi được trở thành chính mình. Một cô gái đúng nghĩa, mà không phải một cô gái trong hình hài con trai.
Sau này thật sự được trở thành con gái, tôi muốn được đổi tên thành Dương Thanh Trúc. “Thanh Trúc” là cây trúc xanh biểu tượng cho sự trong sáng, trẻ trung và đầy sức sống. Tôi muốn đi học trang điểm, sau đó mở một tiệm trang điểm và cho thuê trang phục. Nếu có được bạn cùng chung ý tưởng. Tôi muốn mở một cửa hàng áo cưới. Vì tôi thích được nhìn những cặp đôi mặc áo cưới cùng nhau dắt tay vào lễ đường.
“Hành trình lột xác” là một chương trình ý nghĩa. Đã giúp rất nhiêù bạn trẻ có được cơ hội thay đổi. Tôi đã theo dõi chương trình từ mùa đầu tiên, trong đầu luôn tưởng tượng một ngày mình trở thành nhân vật chính đứng trên sân khẩu kia. Hiện tại bản thân đã chuẩn bị đủ tinh thần cho sự thay đổi vận mệnh nên quyết định đăng ký tham gia. Tuy câu chuyện của tôi không đặc biệt, và ngoài kia còn có nhiều hơn những hoàn cảnh đáng buồn hơn tôi, nhưng nếu có thể, tôi vẫn hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình .
Cảm ơn vì đã có một chương trình ý nghĩa như “Hành trình lột xác”.
Dương Văn Tùng

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
986 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC