hồ sơ dự thi

KN578844

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
636 Bình chọn
Nguyễn Thị Hoài Thương
Tp HCM

E tên là Thương,19tuổi lúc mới sinh ra là đứa trẻ bị hở hàm ếch sứt môi được ông bà nội nuôi lớn.Ba mẹ đi làm xa nên em chỉ gặp 1lần vào dịp tết. Lúc nhỏ e rất thích hát và mặc đồ mới để được mẹ chụp ảnh…và ai hỏi e sau này lớn lên làm nghề gì e đã tự tin trả lời rằg: sau này lớn lên cháu sẽ làm ca sĩ hoặc người mẫu ảnh ạ. Vì e tưởng mình bình thường như bao bạn khác,e hát thì được bạn khen hay và chị hàng xóm nói: e có dáng cao sau này làm người mẫu được .Nhưng khi e trả lời xog ai cũng bậy cười nói: cháu làm nghề đó không được đâu.E đã suy nghĩ :s mình lại làm không được ? Khi e học lớp 1 đến lớp 5 hay bị các bạn trêu chọc e mới biết mình là đứa bị khuyết tật và e đã khóc chạy đi hỏi bà nội :s cháu lại không giống các bạn? thì bà không nói gì chỉ rưng rưng nước mắt. Lúc e vừa lên lớp 6thì biết được ba mẹ e đang làm thủ tục ly hôn,e sẽ ở với ba còn e gái ở với mẹ .Biết gia đình e vậy nên các bạn không chơi hay nói chuyện với e chỉ được 3,4 bạn chơi với e thôi. Rồi thấy nhà e trời mưa mái ngói lợp bị bể làm ướt căn nhà , điện thì hay bị chập chờn nên bà e phải đi làm cho người ta kiếm tiền để về mua ngói mới lợp lại. E đã phải xa mẹ nhờ lại xa bà ,lúc đó e như đứa bị trầm cảm chỉ chơi 1 mình k nói chuyện với ai.Mỗi lần lên trả bài chân e cứ run không đứng yên được nhìn xuống lớp thì thấy các bạn đang cười,e đã khóc và k thể trả bài được. Và cũng từ đó e đã rất sợ đứng trước đám đông và tiếp xúc với người lạ .Bà i làm xa 4 năm về được 2 lần, e phải ở với ông nội .ba thì đi làm xa gọi thì lúc nào cũng đang say.và năm cuối bà k đi nữa vì lúc đó e lên lớp 10 rất cần có bà .Bà nói giờ bà không đi nữa nhà cũng đã lợp ngói mới r không lo mưa bị ướt nữa, bà sẽ ở nhà với cháu với lại bà cũng dư ít tiền đi mua đồ rồi bán cho người ta kiếm tiền mua đồ ăn sống qua ngày. Lúc đó e cũng đành được số tiền để mua chiếc xe đạp điện e sức khỏe yếu nên mỗi lần trời mưa, gió to e phải dắt bộ .Hc 3 năm cấp 3 ngày nào đi học vẫn bị các bạn chọc e khóc ,năm lớp 12 thay vì các bạn chọc e khóc thì e đã cười mặc kệ bạn chọc như thế nào, chụp ảnh với các bạn e chỉ biết đứng sau các bạn to lớn để che e đi .vì có bạn nói mày xấu v chụp chỉ thêm xấu ảnh. Có người cô xem chương trình trên tivi nên đã nói e đăng ký tham gia nhưng e chưa đủ tuổi. Năm ngoái e phải thi TN với thi ĐH. Đại học không phải là con đường duy nhất nhưng e đã mơ ước được bước vào con đường đó.s khi biết được số điểm mình đạt thấy nhà mình đang bị nứt nẻ và xuống cấp trầm trọng nên e quyết định đi làm cho người ta.
Lên sài gòn thấy có rất nhiều cái đẹp và mới lạ nhưng mà ánh mắt mọi người nhìn e là điều khiến e sợ nhất. E đã tự nói với mình là phải kiếm tiền sửa nhà cho ông bà nội trước rồi mới lo cho mình .Nhưng mỗi lần e đi ra đường mọi người cứ nhìn e cười rồi thì thầm nhau. Nên e đã quyết định đăng ký để mình có thể đẹp và tự tin nói với mọi người rằng :đừng nhìn rồi cười họ vì họ xấu mà hãy nhìn và cảm nhận bằng trái tim để biết nhân cách của họ đẹp thế nào.
năm trước e sợ không dám đăng kí .sau khi nghe nói của a Minh Hoàng nói thì hôm nay e mới dám mạnh mẽ để đăng kí ạ.E rất mong được chương trình giúp đỡ ạ

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
636 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC