hồ sơ dự thi

KN583751

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
1068 Bình chọn
Nguyễn Thị Phương
Quảng Trị

Năm nay em 24 tuổi, hiện đang là sinh viên năm 2 ngành báo chí.
Em sinh ra không được may mắn, mang trong mình dị dạng bẩm sinh là sứt môi hở hàm ếch. Từ nhỏ đến lên em chưa bao giờ tự tin vào mình. Nỗi ám ảnh của em là mang tên trường học, năm học lớp 10, mỗi lần đi học là một lần ám ảnh với em, những nụ cười, những câu nói giễu cợt, dái lại em, dần dần làm em cảm thấy mình đáng sợ đến vậy ừ. Mình cũng là người mà. Chỉ là kém may may mắn hơn thôi mà, sao phải kì thị mình như vậy. Những ngày đầu em luôn tự nhủ bản thân phải kiên cường và cố gắng vượt qua, cứ nghỉ học chọc bưa thì sẽ thôi, không sao hết, mình cố gắng học tập thật tốt để chứng minh cho họ thấy mình phế chứ không tàn. Nhưng nói gì lúc nào cũng dễ, chọc nhiều lần sẽ làm bản thân trở nên sợ hơn. Nỗi sợ càng ngày càng lớn, em đỗ bệnh từ đó. Em nhập viện, và bác sĩ nói phải tiến hành điều trị 2 tháng tại bệnh viện tỉnh Quảng Trị rồi mới mỗ được ( em bị bệnh thì lâu rồi. Em bị viêm tai giữa do ảnh hưởng việc tiến hành mỗ 3 lần để chính hình cho em) em suy nghỉ ừm mình sẽ nghỉ học. Lấy lý do này xin ba cho mình nghỉ học. Để không phải sợ nữa. Em không dám nói với gia đình chuyện của em, vì sợ ba mẹ lại suy nghỉ cho em, ở ngoài em có thể khóc nhưng về nhà em sẽ bình thường. Và thế là em nghỉ học, khi chỉ mới học 4 tháng tại trường cấp 3.
Nghỉ lâu em, thấy bạn bè đi học em lại buồn. Em muốn được đi học. Và nghỉ mình không cần phải vì những lời trêu đùa mà mình lại không đi học, tương lai là của mình mà, chỉ cần không phải trường đó là được. thế là em quyết định thi vào trường chuyên Lê Quý Đôn, thời gian các bạn đi học thì em ở nhà ôn thi. Em tự nhủ phải đậu vào trường đó, vì em không thể về lại trường đó thêm lần nào nữa, vì em sợ. Cuối cùng em cũng vào được ngồi trường mà mình cố gắng vào, những tháng ngày học ở đó em mới biết bản thân mình được mọi người yêu thương như thế nào, thầy cô bạn bè ai cũng giúp đỡ cho em từ việc học cho đến những lúc em nhập viện để điều trị. Từ đó em tin thế giới này vẫn còn nhiều người tốt, vẫn còn nhiều người không xem thường những người khuyết tật như em. Tuy nhiều lúc em nói mọi người khó hiểu. Nhưng vẫn cố gắng nghe em nói, nếu không hiểu sẽ hỏi lại.
Hiện em đang học năm 2, và chuẩn bị vào năm 3, giờ em đang nghỉ hè, em muốn được thay đổi, muốn được như người bình thường, muốn cho những người xem thường em, chế giễu em nhìn em hằng con mắt khác. Em đã lỡ chương trình 2 lần, em lần này em muốn được thử, nếu không được nữa thì có lẽ là em không có duyên hiii. ( lần đầu chương trình diễn ra là em đang thi đại học, năm đó em muốn bỏ việc học để đi đăng kí. Nhưng lại nghỉ chương trình sẽ đến với em thêm lần nữa, vì chương trình năm nào cũng tạo cô hội cho những bạn kém may mắn như em, lần 2 là khi em xem chương trình thấy phải có sự ủng hộ của cộng đồng mạng, nên em sợ, sợ lại nhìn thấy những nụ cười chế giễu mình, lúc đó bán thân em vẫn chưa dũng cảm, vẫn còn tâm lý năm đó, năm mà em phải luôn sống trong những ngày tủi thân. Sợ hải ) lần này thì em lại dũng cảm hơn một xí, tuy bản thân vẫn sợ lắm, nhưng chỉ cần em cố gắng là được đúng không ạ, chỉ cần em dám nhìn nhận thì mọi người sẽ không cười em đúng không ạ.
em xin ban tổ chức tạo cô hội cho em một lần được thay đổi, được làm người bình thường, được sống với chính con người của mình

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
1068 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC