hồ sơ dự thi

KN589799

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
2 Bình chọn
Nguyễn Văn Chiến
Hà Nội

Thằng sứt môi, thằng răng lệch, thằng mặt lệch đó là những cụm từ tôi đã từng được nghe.
Ngày 2/8/1998 tôi sinh ra đường, ngỡ tưởng chỉ toàn là niềm vui, nhưng không, đãnen trong đó là nỗi buồn nghẹn ngào của người mẹ. Tôi bị sứt môi. Rồi 8 tháng sau, một đứa bé còn chưa biết thế nhiều về sự đời trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên của cuộc đời mình- phẫu thuật vá sứt môi. Khi tôi bắt đầu nhận thức được , cũng là lúc nỗi đau trong tôi bắt đầu âm ỉ. Tôi không giống những đứa trẻ bình thường khác, vết sẹo này vẫn luôn trên người tôi. Bạn bè, những đứa trẻ không biết là họ vô tư hay cố tình gọi tôi là thằng sứt . Thường thì phản ứng của tôi cũng chỉ mỉm cười và lảng đi . Không phải là tôi không biết buồn mà đánh nhau hay chửi nhau với chúng nó cũng đâu giải quyết được gì. Mỗi lần có chuyện gì, tôi luôn giữ trong lòng, không bao giờ chia sẻ với ai kể cả bố mẹ vì tôi không muốn làm cho họ buồn. Dần dần tôi thu mình lại chẳng ra ngoài nhiều nữa, và dần dần nó trở thành thói quen, tôi chỉ ở nhà học và học. Cảm xúc mạnh mẽ nhất của tôi phản ứng lại sự chế diễu của mọi người là khóc. Đó là một ngày trước ngày tôi phẫu thuật vá môi mấy ngày. Ở trường tôi có dán mấy cái áp phích có hình đứa trẻ bị sứt môi, và thông tin veeff chương trình phẫu thuật miễn phí. Lũ bạn tôi xé tờ áp phích đó mang đến trước mặt tôi, và trêu tôi. Sau bao nhiêu ngày kìm nén tôi đã khóc , khóc thật to, khóc bù cho những lần trong quá khứ. Lúc đấy còn nhỏ mà, cảm xúc của một đứa trẻ là chỉ biết căm hờn thế giới xung quanh. Tại sao tôi lại không có được một khuôn mặt bình thường như bao đứa trẻ khác. Tôi chả có lý do gì để trách bố mẹ mình. Tạo hóa sinh tôi ra như vậy. Tôi phải chấp nhận và sống trung với nó. Những ngày đầu mới vào cấp 3, tôi cũng đã bị trêu trọc về ngoại hình của mình rất nhiều lần, và một lần nữa tôi cam chịu không kể với ai. Đó là những đứa hay đánh nhau , hay gây sự, với sự ích kỉ của mình, tôi thầm mong chúng sớm bị đình chỉ học. Và đúng như tôi mong, mấy đứa hay trêu tôi một số bị đình chỉ học, một số đứa bị cho thôi học vì thường xuyên gây sự đánh nhau, trốn học. Và lúc này tôi nghĩ, ở đời mà , mình làm gì trời biết, đất biết , vạn vật xung quanh biết chỉ là những việc đó không được đọc tên lên, tôi tự nhủ minnhf phải sống thật tốt, bỏ qua tất cả sự cười chê để sống tốt. Theo thời gian tôi dần lớn lên, những tiếng gọi sứt môi, răng lệch dần ít đi nhưng chưa bao giờ biến mất. Với bản tính nhút nhát, ngại giao tiếp, trong kì đầu tiên của đại học, tôi hầu như chỉ đi từ nhà đến trường học xong về nhà, không nói chuyện với ai. Mọi người tưởng tooibij điên , bị câm. Tôi cũng muốn nói lắm chứ, nhưng không chỉ ngoại hình tôi, mà ngay cả giọng nói tôi cũng đâu có bình thường. Một lần tôi đang bước vào lớp, văng vẳng phía xa tôi vọng lại gọi thằng sứt môi. Tôi nghe thấy chứ, có bị điếc đâu nhưng cũng giả vờ không nghe được và tiến vào chỗ ngồi của mình. Về nhà tôi suy nghĩ rằng, mình không thể tiếp tục như vậy, chẳng có lí do gì mà phải thu mình lại, phải mở lòng mình ra. Từ từ, tôi nói chuyện nhiều hơn với mọi người xung quanh. Để tạo một cú đột phá lớn hơn cho bản thân tôi đã mạnh dạn tham gia Đội SVTN vận động hiến máu trường Đại học xây dựng trong năm nhất. Nhưng tôi quá là nhát nên kết quả cũng không được như tôi mong muốn. Chỉ đến năm 2, khi tôi may mắn trở thành cộng tác viên của Câu lạc bộ học thuật X50, tôi mới thật sự xé tan đi vài lớp vở bọc dày cộp của mình. Mọi người ở đó đã cho tôi một thứ vô cùng quí giá đó là tin vào tôi có thể làm được và cho tôi một cơ hội thể hiện. Thật may mắn, trải qua một khoảng thời gian huấn luyện, tôi cũng may mắn được có cơ hội trở thành thành viên của câu lạc bộ tham gia hướng dẫn ôn thi cuối kì cho sinh viên trong trường. Khi giảng bài thì tự tin là vậy nhưng khi trở về căn phòng trọ của mình, thì giường như tôi lại là tôi của những năm về trước. Tôi luôn cố gắng học, tôi tự nhủ mình phải học bằng mọi giá, mình phải là người giỏi nhất trong lớp, và may mắn tôi luôn đứng đầu lớp. Mỗi khi kiệt sức, tôi luôn tự nhủ chỉ khi học thật giỏi và trang bị đủ kỹ năng khi còn ngồi trên ghế giảng đường thì trong tương lai không xa, thời gian mà tôi kiếm đủ tiền để thay đổi ngoại hình của mình mới ngắn lại. Bên cạnh việc mong muốn trở thành một kĩ sư xây dựng trong tương lai, thì trong tôi vẫn luôn có một ngọn lửa nhen nhóm. Tôi mong một lần được đứng trên sân khấu của một cuộc thi ca nhạc để mang giọng hát của mình đến với mọi người. Nhưng mỗi lần tập hát và nhìn mình trong gương, tự bản thân tôi cũng thấy mặt tôi rất xấu, huống hồ là nếu tôi may mắn được đứng trên sân khấu hát thật thì không biết vơ về bao nhiêu gạch đá đủ xây vài căn biệt thự. Mặt tôi lệch hẳn về một bên, mỗi khi tôi nói hay cất giọng hát, hàm răng lộn xộn của mình cũng lệch theo . Răng cửa hàm trên không thẳng răng của hàm trên, lại còn một lỗ hở rất to chỗ sứt môi được vá lại, quả thực nó không đẹp. Tất cả những điều đó chưa bao giờ được nói hay viết ra, đây là lần đầu tiên, mọi người có thể cười tôi hay chửi tôi về những suy nghĩ đó cũng được nhưng hãy một lần đặt mình vào hoàn cảnh của tôi. Tôi biết rằng vẻ về ngoài cũng chỉ là một phần , các cụ có câu “ Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Tôi vẫn luôn tin điều đó, bây giờ khi đã lớn, tôi luôn nở một nụ cười tươi với tất cả những người chê bai ngoại hình của tôi, vì tôi biết, họ cũng chỉ lướt qua đời tôi, cũng chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống tương lại đầy màu sắc của tôi. Hiện giờ tôi đang là sinh viên năm cuối của trường đại học xây dựng, chỉ gần 1 năm nữa tôi sẽ là một kĩ sư trẻ, tôi có thể đi làm , kiếm tiền và thực hiện ước mơ của mình. Nếu may mắn được tham gia chương trình “Hành trình lột xác mùa 5” thì giấc mơ của tôi sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực. Vết sẹo này sẽ nhanh chóng phai mờ, hàm răng này sẽ đẹp hơn, đều hơn, đúng vị trí hơn. Và hơn tất cả, tôi có thể tự tin chụp ảnh , hay đăng những clip cover mà bấy lâu nay tôi không dám đăng, và cuối cùng là được đứng trên sân khấu cất tiếng hát. Còn nếu may mắn không mỉm cười với tôi, thì tôi tin mình vẫn có thể đi làm và kiếm đủ tiền để thay đổi diện mạo bản thân trong một tương lai không xa. Cuối cùng , tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đọc đến cuối cùng bài viết này.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
2 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC