hồ sơ dự thi

KN586351

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
0 Bình chọn
TRẦN THỊ THẢO
TÌNH THỪA THIÊN HUẾ

Xin chào BTC chương trình HÀNH TRÌNH LỘT XÁC!
em tên là Trần Thị Thảo sinh ra và lớn lên tại Thừa Thiên Huế. Đến với chương trình em xin có đôi lời tâm sự với BTC chương trình! Mỗi một ai sinh ra trên đời đều muốn mình đẹp, có 1 ngoại hình hoàn hảo, có 1 gia đình đầy đủ. Có ai muốn mình cứ xấu mãi, nghèo mãi, để bị chê cười, bị cản bước trên con đường đến với sự nghiệp mà mình mơ ước bao giờ đâu. Nhưng cuộc sống đâu phải cứ muốn là được. Cuộc sống không cho ai sinh ra tự lụa chọn nhan sắc hay gia đình của mình cả mà tất cả đều do tạo hóa ban sẵn. Nên mới có những người sinh ra đã không may mắn như vậy. Vốn sinh ra trong 1 gia đình ở vùng quê nghèo lại mang trong mình 1 ngoại hình xấu xí nên ngay từ khi sinh ra đến khi đi học, đi làm em đều luôn bị châm chọc chỉ bởi vẻ ngoài của mình. “Những khuyết điểm trên gương mặt như mũi tẹt, mặt heo, răng xưa,răng vẩu, lại luôn là tâm điểm trêu chọc của bạn bè cũng trang lứa khi còn đi học. Những câu nói như ám ảnh vào tâm trí em, xúc phạm em. “Đồ ngưu mao vương, đồ mặt lợn, mang hình người mà lại mang mặt lợn mũi trâu, nữa người nữa động vật, đồ mang xác người mà mặt động vật, người không ra hình người, động vật không ra động vật, lợn ngưu mao vương….’’là những lời nói mà các bạn dành để xúc phạm em cũng chính vì lý do đó mà đi học em không có bạn, ở lớp học em như 1 đứa tự kĩ ở trong lớp, học 1 mình chơi 1 mình, không biết nói chuyện cùng ai các bạn đều xa lánh em không chơi với 1 đứa vừa xấu lại nghèo như em, đến cả ngồi gần các bạn trong lớp cũng không ai muốn ngồi gần em. Thật sự những sự đã kích của bạn bè, những lời nói mà các bạn dành cho em là 1 sự đã kích lớn với em, chính vì vây mà bao lần em muốn nghỉ học ,em không muốn đến trường nữa vì sợ sự dè bỉu ,cười nhạo, chế diễu mà các bạn dành cho mình.Những lần bị xúc phạm như vậy em đều bỏ ra ngoài và ngồi sau lưng trường học và khóc 1 mình, đi học về cũng lủi thủi đi 1 mình không ai muốn đi cùng bố em thấy vậy nên hỏi thì em bảo là bạn không chơi với em bố em chạy đến bạn hỏi lý do sao không chơi với em nhưng em đã cản bước bố lại vì không muốn buồn thêm nữa. Nhìn em bị bạn bè xa lánh nên 1 số bạn thấy vậy cũng đến chơi nói chuyện với em nhưng các bạn khác lại nói ra nói vào khiến cho các bạn ấy không chơi với em nữa từ đó em luôn sống khép mình lại và không nói chuyện với ai về nhà lúc buồn em chỉ biết nói chuyện và tâm sự cùng bố mà thôi, bố luôn là người bên cạnh tâm sự đông viên,an ủi em để em phấn đấu vươn lên trong cuộc sống với em đó là niềm hạnh phúc to lớn nhất mà ông trời dành cho em trên cuộc đời này. Thế nhưng có lẽ mọi bất hạnh trong đời đều ập đến với em và gia đình em khi 1 vụ tai nạn đã cướp mất đi người bố mà em yêu thương nhất và là người duy nhất có thể tâm sự mọi chuyện cùng em vậy mà ông trời lại mang bố đi mất em biết phải sống như thế nào gia đình em biết phải dựa vào ai,tại sao mọi ông trời lại lấy đi động lực sống cuối cùng của em trên cõi đời này. Từ khi bố mất em càng sống khép kín mình hơn vì từ đó không chỉ còn là câu chuyện về ngoại hình không thôi mà còn là lời sĩ nhục của các bạn dành cho em khi em đến trường với những câu nói cay độc đồ ngưu mao vương hèn khắc bố để bố bị trâu làm chết,đồ không có cha đồ xấu xí rồi còn mồ côi cha là những lời nói xúc phạm mà các bạn dành cho em, thật sự những lời nói đó như nhát dao cứa vào tim em và từ đó em như bị ám ảnh bởi lý do bố mất là do mình vậy. Cũng vì vậy mà đến trường với em như là 1 sự ám ảnh em muốn nghỉ học ,đến trường bị các bạn trêu chọc đến mức em phải bỏ học chạy về nhà nhưng em cũng không dám về mà chỉ biết chạy lên mộ của ba và ngồi khóc kể cho ba nghe những tủi nhục mà mình phải gánh chịu.Em muốn bỏ học nhưng vì lời hứa với ba em là thi đậu đại học để thoát nghèo để không phỉ làm nông vất vả như bố mẹ vì vậy mặc kệ lời cay độc của bạn bè em vẫn cố gắng học thật giỏi để thi đậu vào đại học để vượt qua cái nghèo để vươn lên trong cuộc sống để hy vọng vào 1 tương lai tươi sáng hơn. Vào học đại học nhưng vì quá nghèo mẹ thì có tật không thể tự lo cho mình còn phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi mà nhà nước chu cấp cho nên mọi chi phí học tập của mình em đều phải tự trang trải nên em phải đi làm thêm rất nhiều để kiếm tiền đi học cũng chỉ vì ngoại hình mà thậm chí công việc làm thêm của em cũng gặp không ít khó khăn đi xin việc hầu hết những việc như phục vụ bàn,đón khách em đi xin người ta đều không nhận vì em quá xấu nhưng rồi nhờ người quen em xin vào làm được ở 1 quán cfe nhỏ không yêu cầu ngoại hình em cố gắng làm hết mình với công việc thế nhưng đến khi có 1 cô gái xinh đẹp đến xin việc thế là ông chủ nhận cô ấy và đuổi em vì em quá xấu và thậm chí còn không trả tiền 1 tháng lương làm việc của em nữa, em đòi trả lương thì ông ấy còn không trả mà còn đòi thuê giang hồ đánh em nữa cuộc sống đúng là bất công quá mà, em đành ngậm ngùi ra về và đi tìm công việc khác,có lẽ công viêc dành cho những đứa không có ngoại hình như em là lao công,chùi vệ sinh,rửa bát vì sẽ không ai thấy bộ mặt xấu xí của em ngoài những cái bát,bồn cầu.
Nhưng vì việc học và tương lai của mình nên em không quan tâm lời người ta nói mà cố gắn miệt mài làm việc miễn sao công việc đó chính đáng và số tiền em kiếm được là do chính công sức em bỏ ra để lo cho tương lai của mình và hoàn thành việc học thật tốt để có tương lai tươi sáng,tốt đẹp hơn. Mọi cố gắng của em cuối cùng cũng được đền đáp em đã hoàn thành được chương trình đại học của mình 1 cách tốt đẹp với tấm bằng cử nhân trên tay em hy vọng 1 tương lai mới đang đón chào mình.Thế nhưng đời không như ta hi vọng cuộc sống vốn không công bằng có kiến thức thôi chưa đủ để làm hành trang bước vào đời khi ta không có 1 ngoại hình đẹp như người khác. Từ lúc đi học thì em phải chịu sự đã kích của bạn bè, đến khi ra trường với ước mơ trở thành 1 cô luật sư của em cũng là đề tài của các bạn trêu chọc và mang nó ra bàn luận, người như lợn,mặt như trâu mà đòi làm luật sư ,ai thèm thuê, ra tòa bào chữa ai nghe, ai dám nhìn mặt trời. Đúng như lời các bạn ấy nói ngoại hình xấu xí của em không chỉ dừng lại ở việc bị trêu chọc thời còn đi học. Đến khi ra trường đi làm, nó chính là vật cản lớn nhất khiến em không có được cơ hội như bao người khác. Đi xin việc ở bất cứ đâu cũng yêu cầu có ngoại hình nên em đi đến đâu xin việc cũng đều bị từ chối chỉ bởi vì 1 chữ “XẤU”. Các công ty mà em xin việc đều nói giống nhau 1 câu tại sao em lại chọn ngành không phù hợp với mình khi tính chất công việc của ngành mà em chọn là phải giao tiếp nhiều mà em không có ngoại hình thì làm sao mà nói chuyện để hợp tác làm việc với người khác. Công việc thì không thuận lợi nên em chưa bao giờ dám mơ đến chuyện tình duyên dù đã là thiếu nữ trưởng thành tuổi như em có bạn đã có gia đình,có con còn em thì vẫn chưa 1 lần nếm trãi mùi vị tình yêu là gì, vẫn chưa có 1 chàng trai nào theo đuổi và em hiểu rõ được lý do vì sao. Nhưng rồi vẫn có 1 chàng trai giang tay đón nhận em yêu thương em nhưng đúng thật mọi bất hạnh của cuộc đời em đều vì ngoại hình mà ra nên đến khi có được tình yêu thì cũng chỉ vì ngoại hình mà tình yêu ấy cũng không được trọn vẹn. Em bắt đầu thấy mất niềm tin vào cuộc sống khi mình có cố gắng đến đâu nhưng mình không có nhan sắc thì cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi. Ai chẳng muốn xinh đẹp nhưng số phận sinh ra em như vậy sao em biết được, không lẽ xấu là một cái tội lớn lắm sao? Xấu thì không được đối xử công bằng sao? Em cũng đâu có muốn mình xấu xí như vậy đâu, tại sao tôi lại không cho em 1 lần có được cơ hội và thực hiện ước mơ của mình chứ. Thật sự có những lúc em muốn buông bỏ cuộc sống này chạy trốn đi đâu đó thật xa khỏi thế giới này, muốn đi theo bố mình nhưng có lẽ chính lòng vị tha và cách sống nghị lực mà bố dạy cho em nên em vẫn tin ở đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn người tốt,vẫn còn những người yêu thương giúp đỡ cho mình nên em vẫn luôn lạc quan, cố gắng sống và làm việc hết mình với công việc của mình. Em tin rằng một ngày nào đó cơ hội sẽ đến với em vào một ngày không xa, giúp em thay đổi bản thân và thực hiện được ước mơ của mình. Em tin rằng trên đời này vẫn còn phép màu. Qua bức tâm thư này em hy vọng BTC chương trình Hành Trình Lột Xác có thể giúp đỡ cho em để em có thể thay đổi cuộc sống của mình để có 1 tương lai tốt đẹp hơn để em có thể mở ra một tia sáng mới cho cuộc đời mình. Em xin cảm ơn chương trình rất nhiều. Thân ái!

 

 

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
0 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC