Đỗ Thị Thu
Quê quán: Hải Phòng
15 Bình chọn
Bình chọn & chia sẻ để giúp thi sinh được PTTM miễn
phí và nhận giải thưởng lan tỏa
Em xin chào mọi người, chào Phòng khảo sát hồ sơ chương trình Hành trình lột xác mùa 7. Em là Đỗ Thị Thu, sinh năm 2005, đến từ Hải Phòng.
Từ khi sinh ra, em đã mang trên mình một vết chàm bẩm sinh (theo cách gọi dân gian), còn theo khoa học là tình trạng tăng sắc tố da và u máu. Chính vì vậy, gương mặt em gần như bị biến dạng. Mặt bị lệch khá nặng, gò má phù lên kéo theo môi bị lệch – bên to, bên nhỏ – và mũi cũng vậy. Nói thẳng ra là rất khó nhìn.
Sinh ra trong một gia đình bình thường, em cũng được đến trường như bao người. Thế nhưng, mỗi lần đến lớp em lại phải đối mặt với ánh mắt kỳ thị, săm soi và lời bàn tán không mấy thiện cảm. Khi còn nhỏ, em chưa hiểu thế nào là đẹp – xấu nên vẫn vô tư sống, chỉ thấy mình hơi khác biệt, nhưng vẫn luôn vui vẻ. Càng lớn, em càng thấm thía sự khắc nghiệt của ánh nhìn và lời nói từ người khác.
Đi đến đâu, em cũng bị nhìn chằm chằm rồi nghe những câu nói đau lòng: “Ê, con bé kia bị sao thế, nhìn sợ nhỉ?”, “Ê, nhỏ đó là người yêu mày à?”… Những lúc như vậy, em chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất để né tránh. Ngay cả người trong gia đình cũng gọi em bằng những cái tên tổn thương như “con môi chề”, “con mặt đỏ”. Em cảm thấy buồn, tủi thân và dần thu mình lại, không dám thể hiện bản thân, không dám làm điều mình yêu thích, vì lúc nào cũng sống dưới ánh mắt phán xét.
Mẹ em từng an ủi: “Giờ mình bị như vậy rồi, mẹ cũng không có kinh tế để làm gì cho con, nhưng con hãy cố gắng tự tin lên.” Em hiểu mẹ đã rất khổ tâm khi không thể giúp em, nhưng em chưa bao giờ trách mẹ – người đã một mình nuôi em khôn lớn.
Vì những khiếm khuyết trên gương mặt, em rất khó hòa nhập, ít bạn bè, thường xuyên bị bắt nạt và gần như không có cơ hội tham gia các hoạt động tập thể. Tệ hơn, năm em học lớp 11, bố em đã bỏ ba mẹ con mà đi. Đến nay, đã tròn ba năm giỗ bố. Gia đình vốn đã khó khăn, nay càng chồng chất. Một mình mẹ phải gồng gánh nuôi hai chị em em ăn học.
Tốt nghiệp cấp 3, em từng muốn nghỉ học để đi làm phụ mẹ nuôi em trai. Nhưng mẹ khuyên em cố gắng học tiếp để có tương lai tốt hơn, không phải vất vả như mẹ. Em nghe lời và tiếp tục học. Nhưng bước vào môi trường mới lại là một thử thách lớn, vì em luôn mang theo mặc cảm ngoại hình.
Em cũng đã xin đi làm thêm ở vài nơi, nhưng vì ngoại hình khác biệt nên đều bị từ chối. Sau cùng, mẹ em đã dùng toàn bộ số tiền tích cóp cả đời để đưa em đến Thẩm mỹ viện Ohio điều trị vết chàm. Hiện tại, vết chàm đã mờ khoảng 70% và em cảm thấy tự tin hơn phần nào. Tuy nhiên, gương mặt em vẫn còn nhiều khuyết điểm khiến người lạ khi nhìn thấy vẫn giật mình, đặc biệt là phần môi – điều khiến em mặc cảm nhất.
Thời buổi này, ngoại hình thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và công việc. Vì vậy, em tha thiết nộp hồ sơ tham gia “Hành trình lột xác mùa 7” của Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam – để có một cơ hội thay đổi diện mạo, thay đổi cuộc đời, được sống là chính mình, được xã hội nhìn nhận một cách công bằng hơn. Em hy vọng sẽ có thể tìm được một công việc ổn định để phụng dưỡng mẹ – người đã quá vất vả vì em.
Em xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức chương trình Hành trình lột xác mùa 7 và Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam đã lắng nghe câu chuyện của em. Em rất mong mình đủ may mắn để được đồng hành cùng chương trình. Nếu không, em cũng hy vọng nhận được sự hỗ trợ phần nào để có thể cải thiện phần môi – điều khiến em tự ti nhất hiện nay.
Em xin hết ạ!