KN798074
Ảnh lớn
Chân dung
Nghiêng trái
Toàn thân
Xem Video tại Tiktok
Nguyễn Hồ Linh Tú
Quê quán: Thị Xã Thái Hòa. Tỉnh Nghệ An
35 Bình chọn
Bình chọn ngay
Bình chọn & chia sẻ để giúp thi sinh được PTTM miễn phí và nhận giải thưởng lan tỏa
Ngày hôm nay, tôi đặt bút viết ra câu chuyện này, chả phải để than thở, cũng càng chẳng phải để trách móc một ai cả. Người cũ, những câu chuyện cũ đã từng làm tổn thương tôi, giờ đây cũng không còn là thứ gì khiến tôi bận lòng nữa. Mục đích của bài viết này đơn giản chỉ là muốn kể lại một chút về câu chuyện của bản thân và gửi đôi lời an ủi của tôi đến với những người bạn đã từng và đang gặp phải nỗi đau giống như tôi vậy.Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác ấy chưa? Cái cảm giác mà bị mọi người chê bai, thậm chí là miệt thị về những khiếm khuyết trên cơ thể mình trong một thời gian dài ấy. Nếu bạn xinh đẹp, có nước da trắng ngần mịn màng với đường nét hài hòa đáng yêu. Chắc có lẽ cảm giác ấy sẽ chẳng bao giờ đến với bạn. Nhưng nếu bạn tò mò muốn biết cảm giác ấy ra sao thì hãy kiên nhẫn đọc hết bài viết này, vì có lẽ đây là những cảm xúc vô cùng chân thật bởi nó được viết và kể ra từ một đứa con gái đã trải qua chuyện đấy cả một thời gian dài. Tôi vẫn nhớ khi tôi học lớp mẫu giáo, nói đúng hơn là khi tôi sinh ra trên mặt tôi đã xuất hiện những vết đỏ và họ gọi là sinh ra bị khuyết tật bẩm sinh "U xơ thần kinh nửa mặt.Bị mất một mắt và nửa mặt và do căn bệnh động kinh co giật, dù đã được bố mẹ đưa đi chữa trị phẫu thật rất nhiều nhưng đều thất bại và bị bạch tạng nên ảnh hưởng rất nhiều cho đến khi tôi trưởng thành bám lấy tôi không dứt.Dù cho có chữa trị uống thuốc cũng không khỏi nên kể từ lúc ấy, làn da của tôi mãi mãi chẳng thể nào trở nên mịn màng được nữa. Từ đó, nỗi đau body shaming bắt đầu đến với tôi, như một cơn ác mộng. Thật sự, đến bây giờ nó vẫn bám lấy tôi không dứt. Những lời nói, những lời chê bai của mọi người cứ như lưỡi dao đâm vào trái tim bé nhỏ ấy. Vẫn nhớ hồi tôi học cấp một cấp hai, lúc ấy chưa biết ngắm vuốt gì đâu. Cái thời ngây ngô ấy, ngoài việc cắm mặt vào quyển truyện tranh thì tôi chả để ý gì xung quanh cả. Tóc thì để dài túm đại lên, quần áo thì cũng chả chải chuốt cộng thêm khuôn mặt che tóc xoạ xuống.Ôi cha, thật là ám ảnh. Nhưng lạ nhất là vào thời điểm ấy, tôi không hề nhận ra mình xấu. Cũng không ý thức được việc mình hay bị bọn con trai trong lớp trêu chọc là do mình nhìn không vừa mắt. Mãi sau này, khi tôi học lớp 8, lớp 9, qua những lời thì thầm nhỏ to vô tình nghe được. Tôi mới biết rằng, bọn con trai trong lớp hay trêu tôi, cười òa lên mỗi lần tôi bước vào lớp. Hay thậm chí là khi tôi đeo chiếc bờm hồng mà tôi yêu thích, mặc chiếc áo khoác mẹ mới mua lên lớp cũng bị cười òa lên. Tất cả sự việc ấy, cũng bắt nguồn từ một lý do thôi. Là do tôi xấu, tôi không vừa mắt chúng nó. Lúc biết được lý do phũ phàng ấy, tôi đã khóc, và đấy là lần đầu tiên những giọt nước mắt trong đời tôi rơi xuống vì body shaming. Việc đầu tiên khi tôi quay trở về nhà hôm ấy. Là đứng trước gương và soi. Soi thật kỹ, và tớ nhận ra. À, thì mình cũng xấu thật. mặt thì xấu, người thì lùn có một mẩu ấy. Từ đó tôi ý thức được mình là ai hơn. Tôi không dám đeo những chiếc cặp tóc xinh xắn, những chiếc nơ, chiếc kẹp bố mẹ mua cho đến lớp nữa. Cũng chả dám khoác bất kỳ cái áo mới nào lên người ngoài bộ áo khoác đồng phục. Áo trắng vào mùa hè, còn mùa đông là bộ áo khoác kẻ xanh trắng của trường cấp 2. Ngay cả những hôm trời lạnh nhất, rét đến 10 độ C. Vẫn chiếc áo đồng phục mỏng manh ấy, tôi khoác đến trường. Dù có lạnh đến đâu, có phải mặc bao nhiêu áo dày áo mỏng ở bên trong, nhìn như con lật đật khổng lồ ấy, thì tôi vẫn khăng khăng mặc cái áo khoác đồng phục đó đến trường. Mẹ rất ngạc nhiên vì bố mẹ luôn ưu ái mua cho tôi những chiếc áo khoác rất đẹp. Mẹ hỏi sao con không mặc. Tôi chỉ nhắm mắt trả lời cho qua là trường con không cho phép, nhưng tự sâu thẳm trong lòng, tôi biết mình sợ bị trêu là đã xấu còn thích gây sự chú ý. Tôi đã từng chứng kiến cảnh từng nhóm nhỏ, nhóm lớn các bạn nam và thậm chí là cả các bạn nữ nữa. Ngồi bàn tán về 1 bạn nữ mà họ cho là xấu nhất lớp và họ cười ha hả với nhau. Thậm chí, họ còn chụp ảnh bạn đó lên group lớp và cùng nhau bình phẩm. Gọi bạn ấy là hotgirl với một giọng điệu mỉa mai vô cùng. Tôi chứng kiến hết và rất lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Vì theo lời họ, sau bạn ấy thì tôi là xấu nhất. Thế là nối tiếp nhau, những chuỗi ngày đi học kèm theo đó là nỗi lo sợ, không biết bao giờ sẽ đến lượt mình. Từ một cô bé hồn nhiên, vui vẻ. Tôi nhận ra mình đã trở thành một cái bóng lầm lũi lúc nào không hay. Mà trớ trêu thay, tất cả những sự miệt thị cay đắng họ dành cho tôi, không phải là những gì tôi gây ra. Những tháng ngày cấp 2 ấy thực sự đối với tôi như một cơn ác mộng. Tôi sợ đến trường, không phải vì sợ học mà vì những nỗi lo sợ vô hình ấy. Vẫn nhớ suốt những tháng ngày ấy, trên lịch sử tìm kiếm trong máy tính nhà tôi luôn là dòng chữ. Một câu hỏi và cũng chứa chan trong đấy nỗi tuyệt vọng tột cùng của đứa con gái mới lớn. “Liệu xấu có phải là một cái tội không?”. Chả hiểu sao một đứa bé cấp 2 đã có thể nghĩ được ra điều đó. Tại sao đầu óc non nớt của nó lại có thể nghĩ rằng xấu là một cái tội, tội trong " tội ác". Nhưng tội này lại chả phải do nó gây ra?. Chẳng phải tất cả là do những lời chế nhạo, miệt thị từ bạn bè, những lời" quan tâm", " hỏi han" nhưng không khéo léo của những người xung quanh đang ngày đêm xát muối vào tâm hồn non nớt của nó hay sao? Và rồi cuối cùng, vào một buổi chiều tháng 5/2019, chuỗi ác mộng đó cũng kết thúc bằng tấm giấy báo tôi đã trúng tuyển cấp 3. Và từ giây phút ấy, lục lại từng tấm ảnh chụp với lớp cấp 1 và cấp 2, tôi đã xé không còn một tấm nào. Và thầm cầu nguyện cho những đứa hay trêu chọc mình đừng có học chung lớp với mình nữa. Thực sự tôi rất sợ cảm giác ấy và mong nó đừng bao giờ xảy đến với tôi lần hai nữa.Và sau khi thi xong cấp 3, bố mẹ đã vội vã đèo tôi đi chữa trị tiếp. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác ấy, cảm giác cái cây kim của bác sĩ đâm xuống da tôi.Thuốc mê thuốc tê và 7 lần mổ không thành. Nó đau, nó nhức đến tận xương tủy ấy. Rồi tôi vẫn nhớ như in: Cảm giác vừa đau về thể xác lại vì mấy lời ấy mà đau đến thấu tâm can. Ôi, nó thốn gì đâu ấy. Mà tôi vẫn cắn răng chịu đựng, với ước mơ là mặt mình sẽ được trở nên mịn màng và có mắt sáng.Luôn xinh đẹp như bao bạn gái khác. Vậy mà bây giờ nhìn lại, tôi vẫn thấy cái mơ ước ấy thật ngây ngô, viển vông. Sau lần ấy, và qua bao nhiêu lần chạy chữa nhiều nơi, mặt tôi chả đỡ chút nào. Vẫn sần sùi, vẫn thấy ghê như vậy. Chỉ có một điều khác là những đau đớn mỗi lần đi của tôi nó ngày càng nhiều hơn. Trái tim tôi vẫn vụn nát mỗi khi bác sĩ bình phẩm về tình trạng trên da mặt tôi. Đỉnh điểm là chuyện mãi sau này, hồi cấp 3. Nói chung là, cấp 3 của tôi khá đẹp. Nó được ghép bởi những mảnh ghép màu hồng, khi tôi không bị quá nhiều người trêu chọc nữa. Tôi đã cố gắng để học giỏi lên. Chính vì thế mà ít nhiều tôi cũng được các bạn trong lớp yêu quý. Nhưng đâu đó tôi vẫn nhận ra là, xinh đẹp dù sao vẫn là một lợi thế. Tôi rất yêu hát múa, nhưng khi lớp cấp 3 tổ chức cuộc thi múa và hát thì tôi chả có đủ dũng khí để giơ tay. Mắt tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô với một hi vọng là cô sẽ nhìn ra sự khao khát trong tôi và chọn tôi đi múa. Nhưng không, những cái tên cô lần lượt đọc vẫn là tên của các bạn nữ xinh đẹp. Rồi tôi thấy rất là ngưỡng mộ các bạn nữ có thể thoải mái đùa giỡn, thể hiện cá tính của mình. Tôi ước. Giá mình xinh đẹp thì chắc mình còn tự tin hơn thế nữa. Nhưng do ám ảnh quá lớn, tôi vẫn thu mình hơn. Hầu hết bạn bè tôi là con gái. Tôi cũng dè dặt hơn trong việc tiếp xúc với con trai. Nói chuyện bình thường một hai câu thì không sao, những chỉ cần ngồi gần là tôi ngay lập tức có phản xạ lảng đi rồi. Rồi bạn tôi khoe được các bạn nam trong lớp chủ động kết bạn nhắn tin, các bạn khác còn được tặng kẹo. Một suy nghĩ ngây thơ vụt lên trong đầu "Sao mới vô học mà các bạn biết nhau nhanh nhỉ. Lớp mình hòa đồng thân thiện ghê". Nhưng nhìn thấy khung chat trống rỗng của mình, lại một lần nữa, tôi hẫng hụt. À à, lại câu chuyện muôn thuở. Thế là tiếp tục những chuỗi ngày lễ không hoa, mess trống không, socola ăn ké của bạn. Nhìn mấy bạn nữ trong lớp được người yêu véo má lại mê rồi suy nghĩ "À há, chắc được véo má sướng lắm ha. Da mình mịn thì biết đâu......" Rồi về nhà soi gương. Thôi, chắc cả đời sẽ chả ai nhìn vào bộ mặt ghê ghê này đâu, ai mà thèm véo cái má vừa nhờn vừa chảy máu này chứ. Hồi cấp 3 mình cũng biết thích, thích bạn cùng bàn. Nhưng vì nỗi ám ảnh vô hình nào đó mà tôi vẫn không dám thổ lộ tình cảm của mình. Tôi đã từng nghĩ. Thà để bỏ lỡ nhau chứ tôi nhất định không thể chịu nổi cảm giác bị từ chối, mà biết đâu, khi mọi người biết chuyện thì tôi sẽ phải chịu những lời chê bai đại loại như kiểu "sao xấu thế mà còn dám tỏ tình người ta" - giống như mấy bộ phim mà tôi đã được xem đâu đó trên mạng ấy. Linh Tú của năm 18 tuổi vẫn ngốc nghếch như thế đó. Tự ti vì ngoại hình của mình mà bỏ qua đi mất những cơ hội tốt, vì ngoại hình của mình mà thu mình lầm lũi như một cái bóng. Hay là vì những lời nói bâng quơ chê trách của mọi người mà đóng cửa phòng khóc mãi không thôi. Không đáng, thực sự không đáng... Cho đến bây giờ mỗi lần nhìn lại quá khứ. Tôi vẫn thầm cảm ơn quá khứ đó. Dù có đau thương nhưng tôi đã học được rất nhiều bài học. Tôi biết chấp nhận hiện thực, biết sống chung với những khuyết điểm của mình. Biết vượt qua sự chê bai, sự tự ti để sống tốt hơn, vượt qua cái bóng của chính bản thân mình. Và cũng chính vì đã từng là nạn nhân của body shaming, tôi cũng đồng cảm nhiều hơn với những người có cùng cảnh ngộ với mình, luôn điều chỉnh bản thân mình để không thốt ra những điều làm tổn thương người khác vì hơn ai hết, tôi đã quá thấu hiểu nỗi đau đó. Vậy nên, những bạn gái còn đang tự ti về ngoại hình của mình. Tôi bảo này. Hãy yêu thương bản thân mình thật tốt. Đừng bao giờ miệt thị hay chê bai nó vì lời nói bâng quơ của ai đó nhé. Hãy cười thật tươi, luôn cười thật tươi và luôn cười tươi nhé. Khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc bạn đẹp nhất đó. Hãy sống lạc quan và đừng nghĩ ngợi, bận tâm đến những lời nói làm tổn thương mình. Mỗi chúng ta đều là những phiên bản độc nhất trên thế giới này và nhiệm vụ của chúng mình là để lại dấu ấn riêng trong cuộc đời mình. Sống một cuộc đời khắc ghi tên mình chứ không phải chạy theo những lời nói, những tiêu chuẩn mà người khác đặt ra. Không thể phủ nhận rằng bề ngoài rất quan trọng vì nó là ấn tượng ban đầu. Nhưng sự nhân hậu, bao dung, sự hiểu biết cùng những đóng góp của chúng mình cho xã hội mới thật sự là thứ khiến cho vẻ bề ngoài thật sự tỏa sáng. Hãy sống hết mình và đừng nghĩ ngợi, bận tâm đến những lời nói làm tổn thương mình. Thế giới này sẽ một lần nữa mỉm cười, xoa dịu những nỗi bất hạnh của bạn thôi.🥰
Nằm khuyến khích cá nhân nhận được nhiều sự ủng hộ nhất từ cộng đồng
* Cách tính điểm lan tỏa
= Điểm tương tác Video cá nhân Tiktok (1) + Điểm vote trên website (2)
(1) Điểm tương tác (ĐTT) video cá nhân trên Tiktok
ĐTT = (Lượt view / 500 + Số tim / 5 + Số bình luận / 5)

- 5 điểm = ĐTT nhỏ hơn 100
- 10 điểm = ĐTT từ 100 đến 500
- 12 điểm = ĐTT từ 501 đến 1000
- 15 điểm = ĐTT từ 1001 đến 1500
- 18 điểm = ĐTT từ 1501 đến 2000
- 20 điểm = ĐTT trên 2001

*Không nộp video = 0đ
(2) Điểm lượt Vote hồ sơ website

- 5 điểm = Dưới 50 Vote
- 10 điểm = Từ 50 đến 100 Vote
- 12 điểm = Từ 101 đến 500 Vote
- 15 điểm = Từ 501 đến 1000 Vote
- 18 điểm = Từ 1001 đến 2000 Vote
- 20 điểm = Từ 2001 Vote trở lên

*Không có Vote = 0đ

Bài dự thi khác

KN797937
Chân dung Nghiêng trái
0
Trần Nguyễn Bảo Châu
Quê quán: đơn dương -lâm đồng
KN797506
Chân dung Nghiêng trái
4
Lê Tấn Phát
Quê quán: Bình Định
KN797472
Chân dung Nghiêng trái
5
Bùi Trung Đức
Quê quán: Thái Nguyên
KN796374
Chân dung Nghiêng trái
14
Nguyễn Thị Thanh Hương
Quê quán: Hạ Long -Quảng Ninh
Đối tác truyền thông
thương hiệu đồng hành
Nộp hồ sơ