hồ sơ dự thi

KN577611

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
29 Bình chọn
NGUYỄN THỊ HỒNG
QUẢNG BÌNH

“ NHÌN CÁI MIÊNG CON KIA KÌA, SAO NÓ BỊ SỨT MÔI THẾ NHỜ, LẠI CÒN BỊ NÓI NGỌNG NỮA CHỚ” rồi kèm theo đó là những điệu cười sảng khoái, khinh bỉ. Đó là những lời em hay nghe mọi người nói về em mỗi khi em tới trường học. Em được mọi người đặt danh cho em là “ Vịt con xấu xí” bởi vì dị tật sứt môi hở hàm ếch của em. Mỗi ngày đến trường em đều phải đối mặt với những ánh mắt kì thị, những giọng nói mỉa mai ấy khiên em càng trở nên tư ti hơn. Những ngày đầu đến trường em đều không dám tiếp xúc với ai, em sợ mọi người nhìn em với một ánh mắt kì thị, em sợ mọi người nhại lại giọng của em. Thế nên em không có một người bạn nào thật sự, em đến lớp chỉ để học, và tiếp thu, lấy sách vở làm bầu bạn với mình và cố gắng học giỏi sau này trở thành một bác sĩ. Ngoài giờ học ở trường, em không bao giờ ra ngoài, luôn ở nhà phụ bố mẹ, thời gian còn lại thì cắm đầu vào học. Chỉ học và học và học. Chỉ như vậy em mới cảm thấy mình được tự do, không phải suy nghĩ về những lời đùa cợt của mọi người về ngoại hình của mình. Đi học nhiều lúc muốn đưa tay phát biểu, muốn trình bày suy nghĩ của mình, muốn thảo luận sôi nổi với bạn bè nhưng rồi mọi người sẽ cườ nhạo và nhại lại em nói. Dần dần, em thu mình lại, em không dám nói ra ý kiến nào nữa. Nhìn các bạn bè đồng trang lứa của mình vui vẻ, cười nói hồn nhiên. Em ước mình có thể như vậy, có thể tự tin kết bạn, giao tiếp với mọi người. Vì ngoại hình này nên em luôn sống khép kín, đi đâu cũng cần phải đeo khẩu trang. Nó như là vật dụng bất ly thân với em bởi vì nếu không đều thì mọi người sẽ nhìn vào em và rồi lại thốt lên những câu nói “ Ê! Con sứt môi” “ Nhìn cái miệng nó kìa, sao mà xấu thế” “ Xấu thế này mà còn đi học “. “ Xấu vậy học giỏi thì làm ích gì” . Thạm chí có nhiều bạn còn đánh đập em, nhảy qua đầu em với mục đích chỉ tạo rs tiếng cười cho mọi người, vì một người xấu xí như em thì không có ai đứng ra giúp đỡ. Mười hai năm em đều nghe những câu nói ấy từ bạn cùng lớp. Đó tưởng chừng như là địa ngục đối với em, đã có những lúc em đã nghĩ quẩn, em không muốn sống tiếp nữa vì cuộc đời của em thật sự đã bất hạnh rồi vậy mà mọi người còn đùa cợt trên nỗi đau của em. Nhưng mỗi lần có ý nghĩ ấy em là nhớ tới bố mẹ em, dù họ không cho em một hình hài hoàn thiện nhưng họ đã cho em một cơ hội sinh ra trên đời này thì em sẽ không đánh mất nó đi, gia đình vẫn sẽ luôn ở sau em. Những lúc ấy em chỉ tới một góc nào đó không có bố mẹ em để khóc thật to vì em không muốn họ phải khổ vì em nữa, em muốn cho ba mẹ e thấy em vẫn sẽ mạnh mẽ. Chuyện bị xa lánh ở trường em không bao giờ than vãn với bố mẹ em, vì em sợ nó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý bố mẹ em, bố mẹ đã già rồi, họ còn nhiều thứ phải làm, Bổn phận của em là gắng chống chọi với xã hội này, cố gắng học thật giỏi để hoàn thành ước mơ của mình. Em luôn tin tưởng rằng, “ có tật thì có tài”, cố gắng cày cuốc, học tập và rồi ước mơ em cũng thành hiện thực. Ngày em đậu đại học y dược Huế, bố mẹ em mừng đến nỗi rớt nước mắt, họ tự hào về em vì trong xóm mỗi em thi đậu trường y này. Dù họ không biết 12 năm qua em đã phải chịu khổ sở, kì thị của bạn bè ở lớp như thế nào nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt của em em thấy mình có động lực hơn. Mình cần phải từ bỏ quá khứ bất hạnh đó đi để tiến tới con đường đại học, em tin bạn bè ở đại học sẽ hiểu em và không kì thị em nữa. Nhưng… tất cả không như em nghĩ, chuỗi ngày học đại học còn tôi tệ hơn. Mọi người vẫn kì thị và ngoại hình em, không ai chơi với em và em lại cô độc một mình suốt 4 năm đại học. Em phải xa nhà, xa bố mẹ tự lập tất cả mọi thứ. Vì bố mẹ em đã già nên mọi chi phí học tập đều vượt quá khả năng gia đình em. Chính vì thế em giấu bố mẹ em đi làm thêm. Em cố gắng đi xin tất cả các quán cà phê, quán bán quần áo nhưng họ đều từ chối em với một lí do: Ngoại hình em quá xấu, giọng nói khó nghe nên sẽ khiến cho tất cả khách hàng khó chịu. Chính vì vậy không một quán nào nhận em vào làm, những lúc ấy em thấy bản thân mình thật vô dụng, em ước em được sinh ra có ngoại hình bình thường, có một giọng nói bình thường. Nhường như đó là điều bình thường với mọi người những sao đối với em nó lớn lao quá, đến cả nằm mơ em cũng không bao giờ với đến. Thậm chí công việc gia sư cũng khó khăn với em, bình thường những bạn sinh viên trường y dược sẽ làm gia sư rất dễ dàng nhưng đối với em nó thất sự quá lớn lao, em có xin đi dạy một số suất, dạy được vài tháng nhưng họ vẫn không trả lương cho em vì lí do em ns không rõ. Thật sự quá bất công với em. Những lúc ấy em chỉ về trọ mình ngồi khóc, em không dám chia sẻ với ba mẹ vì sợ ba mẹ buồn. Rồi chuỗi ngày bất hạnh lại tiếp tục với em khi em được một số anh chị trong ngành bảo em bị dị tật này sao này khó làm bác sĩ Răng Hàm Mặt, vì ít nhất ngành này cũng cần có một ngoại hình ổn. Nghe những câu nói ấy xong, lòng em cảm thấy bản thân mình vô dụng lắm. Em lại ước mơ muốn trở thành một cô gái bình thường. Những lúc rảnh em lại tìm kiếm ở mạng xem có những chương trình nào phẫu thuật miễn phí cho những trẻ em bị dị tật sứt môi hở hàm ếch không. Và em đã đăng ký nhiều lần nhưng đều nhận được câu trả lời răng vì dị tật của em quá khó khăn nên họ không đồng ý giúp đỡ. Tưởng chừng như mọi tia hy vọng của em dập tắt nhưng mấy ngày hôm nay em lại xem được chươngtrình “Hành trình lột xác mùa 4”, có những anh chị cũng bị dị tật sứt môi hở hàm ếch như em và được chương trình giúp đỡ. Thật sự em vui lắm, em không tin vào mắt mình nữa vì cuối cùng cũng có chương trình chịu nhận giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như em. Và rồi tia hy vọng của em lại bùng cháy, em muốn viết đơn này xin được trình bày hoàn cảnh của mình và mong muốn chương trình cho em cơ hội lần này. Em có mong ước sau khi được phẫu thuật, em có một ngoại hình ổn hơn, bình thường hơn để có thể tự tin trong giao tiếp và xã hội. Em muốn được tự tin trình bày quan điểm của mình mà không sợ sệt mọi người cười nhạo, muốn được trở thành một cô bác sĩ vừa giỏi vừa có tâm, muốn trở thành một động lực cho những em bé bị sứt môi hở hàm ếch. Chỉ còn 2 năm nữa thôi là e sẽ trở thành một cô bác sĩ tương lai, em mong với một ngoại hình mới, em sẽ kiếm được một công việc và sẽ tự tin hơn trong công việc để trở thành một bác sĩ giỏi luôn giúp đỡ cho những đứa trẻ không may bị như em.
Em xin chân thành cảm ơn chương trình đã tạo nên một niềm tin hy vọng cho những mảnh đời bất hạnh như tụi em. Em xin chân thành cảm ơn.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
29 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC