hồ sơ dự thi

KN583032

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
500 Bình chọn
Bùi Thị Bé
Phú Yên

ĐƠN XIN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
HÀNH TRÌNH LỘT XÁC MÙA 5

Em xin kính chào ban giám khảo, ban tổ chức chương trình Hành Trình Lột Xác 2020. Em xin giới thiệu một chút về bản thân. Em tên là Bùi Thị Bé. Năm nay em 23 tuổi. Em đến từ Phú Yên, và hiện em đang làm việc ở Bình Dương.
Bản thân em cũng như nhiều bạn thí sinh khác, tham gia chương trình với mong muốn có thể có cơ hội được thay đổi bản thân, sống cuộc đời trọn vẹn và tốt đẹp hơn. Hành Trình Lột Xác là một chương trình thật sự rất nhân văn và ý nghĩa, mở ra một cuộc đời mới cho những người bất hạnh, với đội ngũ bác sĩ của bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, những người có chuyên môn, luôn tận tâm hết lòng vì sứ mệnh của mình, đã giúp cho những người kém may mắn về ngoại hình có thể thay đổi diện mạo, giúp họ tự tin hơn, bước ra xã hội, để từ đó có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống.
Ai sinh ra trên đời này cũng đều mong muốn mình được xinh đẹp hoặc nếu không xinh đẹp thì chỉ cần được là một người bình thường, không bị khiếm khuyết. Nhưng đâu phải ai cũng có được sự may mắn như vậy. Và em là một trong những người không nhận được sự may mắn đó. Trong khoảng thời gian mang thai em, mẹ em có mổ ruột thừa, uống thuốc nên gây ảnh hưởng đến thai nhi và sinh ra em không may bị khuyết tật sứt môi, hở hàm ếch. Lúc 6 tháng tuổi em có được ba dẫn đi phẫu thuật vá hàm ếch miễn phí ở thành phố Hồ Chí Minh, chương trình do nước ngoài tài trợ. Phẫu thuật đã giúp cho môi em liền lại nhưng để lại sẹo. Dị tật khiến cho gương mặt em rất khó coi, mũi bị lệch sang một bên, hàm phát triển không cân xứng khiến cho việc ăn uống khó khăn và cũng khiến cho việc phát âm của em không được rõ ràng. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, học tập cũng như việc giao tiếp của em, làm em không có một chút tự tin nào khi đứng trước mọi người.
Lúc đi học cấp 1 bị bạn bè trêu chọc nhưng cũng không để ý nhiều vì lúc đó còn nhỏ. Lên cấp 2 bị các bạn ở trường trêu chọc nói những câu miệt thị khiến em rất tủi thân. Ba năm cấp 3 em cũng không có nhiều bạn, chỉ thân với vài bạn cùng bàn. Vì khiếm khuyết trên môi khiến nụ cười em rất khó nhìn nên em rất ít khi cười, và giọng nói khó nghe nên cũng ít khi nói chuyện cười đùa cùng mọi người. Nhiều lúc em cũng muốn bắt chuyện với những bạn trong lớp để có thể thân thiết, vui vẻ hơn, nhưng vì bản thân mặc cảm về khiếm khuyết của mình nên không dám mở lời trước.
Học hết 12, năm đó Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi Tốt nghiệp và Đại học chung. Em đã chọn đăng kí thi Tốt nghiệp ở cụm địa phương, thay vì đăng kí thi tuyển vào Đại học. Một phần vì gia đình em lúc đó gặp khó khăn, thêm với sự tự ti của bản thân, em nghĩ bản thân xấu xí dù có học Đại học thì chỉ tốn tiền của ba mẹ thôi, rồi sau này học xong chắc cũng không có chỗ nào nhận người như em vào làm. Nhưng cũng bất ngờ lắm, năm đó em đã đạt được danh hiệu Thủ Khoa kì thi Tốt nghiệp THPT 2015 ở cụm thi tỉnh Phú Yên. Mặc dù cũng không có gì quá lớn lao nhưng đối với gia đình em thì đó là một niềm vui lớn. Tốt nghiệp xong, mẹ chọn cho em theo học Trung cấp Y sĩ đa khoa, nhưng em học 4 tháng rồi nghỉ giữa chừng. Mọi người hỏi sao không học nữa mà nghỉ, em trả lời là: “Học ngành y khó quá, em sợ tiêm chích, sợ máu lắm, nên chắc không hợp với ngành này”. Nhưng đó cũng không phải là lý do duy nhất.
Khiếm khuyết lớn nhất của bản thân em là khuôn mặt và giọng nói. Lúc chọn ngành Y sĩ đa khoa, mẹ em bảo là: “ Ngành Y này không cần ngoại hình lắm đâu con, cố gắng học tốt là sau này có thể xin được việc”. Em cũng đã nghĩ như vậy. Thời còn học cấp 2, em rất ít khi giơ tay phát biểu, cứ mỗi lần phát biểu là mấy bạn lại chọc, người thì cười, người thì nhại giọng, khiến em rất tủi thân. Lên cấp 3 thì không bao giờ luôn. Có lần bị cô giáo bảo đứng dậy đọc đoạn văn, em mới đứng lên thôi mà mấy bạn đã nhìn rồi. Thời gian học y cũng vậy, bởi vì giọng nói của mình nên em rất ngại khi phải đứng trước nhiều người để nói, vì học y cho nên thực hành và thuyết trình về các quy trình rất nhiều. Cảm giác mọi người nhìn mình cứ như “ sinh vật lạ”. Bốn tháng trôi qua em thật sự mệt mỏi áp lực và em đã nghỉ học. Cảm thấy bản thân đúng là thấp kém. Lúc nào cũng nghĩ đến từ bỏ. Đã xấu mà còn không biết phấn đấu thì phải làm sao đây? Lúc quyết định nghỉ học em cũng suy nghĩ rất nhiều, nghỉ học rồi thì sẽ thế nào đây? Chắc tại con người em tự ti và mặc cảm quá mức. Tại sao em lại quan tâm nhiều đến ánh mắt và lời nói của người khác? Tại sao không bỏ ngoài tai mà sống? Thật sự rất muốn như vậy… Em rất ngưỡng mộ những người sống mà không để tâm ai nói gì về mình, người khác nói gì cũng mặc kệ. Nhưng bản thân em thời điểm đó lại không làm được như vậy. Người ta trêu chọc một câu thôi cũng nghĩ cũng buồn. Người khác nói gì cũng để ý rồi tự mình tủi thân. Càng lớn em càng hiểu được sự khiếm khuyết của em nó đáng sợ đến mức nào. Từ cấp 3 cho đến bây giờ, dù là nắng, mưa, bất kể thời tiết, cứ ra đường là em đeo khẩu trang. Khẩu trang trở thành vật bất ly thân của em.
Nghỉ học rồi, em xin vào làm thu ngân ở quán của một người quen. Trước giờ chưa từng tiếp xúc với nơi nhiều người như vậy. Ngày đầu tiên đến chỗ làm vừa run, vừa hồi hộp, vừa sợ, cảm giác thật sự khó nói. Khoảng một tuần thì quen với công việc và cũng bớt bỡ ngỡ. Một thời gian sau thì em thích nghi được nơi này. Đi làm rồi mới biết, thật ra ở đâu cũng có người này người kia. Có những người họ thích đem sự bất hạnh của người khác ra làm trò cười để bản thân họ được vui. Nhưng cũng có những người rất tốt, rất dễ thương, họ không bao giờ nói ra những câu coi thường hay chế giễu người khác. Có một vị khách làm em nhớ mãi, anh ấy nói một câu thế này: “Em đừng ngại, anh sẽ không vì em bị như vậy mà coi thường em đâu, anh không loại người đó đâu. Em cũng đừng buồn, anh thấy nay có nhiều chương trình phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí lắm, em lên mạng tìm xem nếu có thì đăng kí tham gia thử, biết đâu may mắn được chọn thì sao…hmm”. Nghe anh nói như vậy, thật lòng em rất cảm kích và biết ơn, em đã bật khóc như một con dở. Hai năm làm ở đây, chắc có lẽ câu nói của anh ấy là kỷ niệm đẹp nhất đối với em.
Cuối năm 2017, em vào Bình Dương làm thuê. Thật sự đây là quãng thời gian khó khăn vô cùng. Đến một nơi xa lạ và phải bắt đầu lại. Mọi thứ với em còn quá lạ lẫm. Sau hơn một tháng vất vả đi xin việc, em đi nhiều nơi họ không nhận, cuối cùng em đã xin được vào làm công nhân ở một công ty. Công việc cũng khá vất vả vì làm công nhân mà. Lúc mới vào làm, những người làm trước đây họ rất không thích em, chắc tại em xấu quá. Em cũng không giỏi trong việc bắt chuyện làm thân với người khác nên đi làm vừa cực vừa áp lực. Nhưng khó khăn lắm em mới có được công việc nên phải cố gắng làm. Trước giờ chưa từng đi xa nhà và xa lâu đến như vậy, nhiều lúc khó khăn, mệt mỏi, áp lực chỉ muốn về nhà.
Mỗi lần có người hỏi ước mơ của em là gì? Em thích làm gì? Em có định đi học gì thêm không? Không lẽ cứ làm công nhân thế này mãi à? Em chẳng biết trả lời sao cả, em bảo là em không biết. Họ bảo là sao lại không biết? Phải thích cái gì đó chứ. Rồi em chỉ im lặng. Em biết nếu em nói ra mơ ước của mình thì chắc chắn sẽ bị mọi người chê cười. Vì vậy mơ ước đó luôn ở trong suy nghĩ của em. Từ khi học cấp 2 em rất thích học ngoại ngữ, lúc đó ở trường dạy môn tiếng Anh và đây cũng là môn em học giỏi nhất nên em đã mơ ước sau này mình sẽ làm một biên dịch viên hoặc một nghề gì đó liên quan đến ngoại ngữ. Nhưng hiện thực phũ phàng khác xa với dự định quá. Lúc đó em không nghĩ rằng khiếm khuyết của em sẽ khiến tương lai của em bế tắc như vậy. Mỗi ngày mỗi ngày đến công xưởng, sáng đi tối về, cuộc sống hằng ngày của em cứ lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn nhàm chán. Mỗi ngày trôi qua đều không có mục tiêu, không có niềm vui, sống không có mục đích, cứ vậy như vậy tồn tại 23 năm trên cuộc đời này.
Em luôn nghĩ về cuộc đời của mình. Tại sao em không được như người khác? Tại sao em sinh ra không phải là một người bình thường? Tại sao em lại bị thế này? Tại sao em không thể làm những điều mà em thích? Tại sao những thứ đơn giản đối với em lại quá khó khăn? Rốt cuộc cái thứ khiếm khuyết này là gì? Tại sao lại khiến cho em trở xấu xí như vậy? Đây không phải là em, em thật sự không phải là con người thế này. Em có nhiều điều ước lắm. Với người khác thì đó chỉ là những điều thật bình thường. Nhưng với em đó là Điều ước. Em ước rằng phải chi em sinh ra là một người bình thường, không cần xinh đẹp, chỉ cần là người bình thường như bao người để được sống một cách tự nhiên, tự tin, được nói cười thoải mái, nói lên tâm tư quan điểm của mình, đi ra đường không phải lúc nào cũng đeo khẩu trang để che giấu…muốn người khác không nhìn mình với con mắt coi thường, khinh miệt. Có thể được như người bình thường thì có gì mà em không làm được. Em tự tin đến mức nghĩ rằng chỉ cần được bình thường như bao người thì không có gì là em không làm được, hay không vượt qua được. Em thích nấu ăn, thích hát, thích học ngoại ngữ, thích đi ra ngoài giao tiếp để biết thêm nhiều điều… Nhưng vẻ ngoài xấu xí không cho phép em làm những điều đó. Đi tới đâu cũng bị mọi người chỉ trỏ, coi thường, tránh né. Em tủi thân lắm.
Người thân quanh em cứ bảo em bình thường đi, ai nói gì kệ người ta, ánh mắt người khác cũng đừng bận tâm, cứ sống theo những gì mình muốn là được. Mỗi lần nghe họ an ủi vậy là em lại muốn khóc, muốn nói hết khổ sở, những điều đau lòng mà em đã chịu đựng trải qua suốt bao nhiêu năm qua cho họ biết, nhưng sợ lúc đó chỉ khóc thôi chứ chẳng nói được gì, và cũng không muốn khóc trước mặt ba mẹ. Thế rồi lại thôi. Với lại nếu có nói ra thì cũng đâu thay đổi được gì, ba mẹ vất vả lắm rồi, em đâu thể khiến họ buồn thêm. Phận làm con, không thể làm cho ba mẹ tự hào, thì cũng không nên làm họ lo lắng thêm vì mình nữa. Có ai biết được hơn 20 năm qua em đã sống và chịu đựng những gì. Có một câu nói: “Không quan trọng bạn sống bao lâu, quan trọng là bạn sống như thế nào”. Nếu nói vậy thì chẳng phải thời gian qua em đã sống thật vô nghĩa hay sao. Em luôn mơ mộng hảo huyền, tưởng tượng nếu mình bình thường như mọi người thì mình sẽ thế này, sẽ như thế kia, mơ ước nhiều lắm. Nhiều lúc nằm nghĩ giá như cuộc đời này có phép màu, nếu phải sống thế này trong vòng mấy chục năm, em sẽ đổi mấy chục năm đó để lấy 10 năm sống như người bình thường, làm mọi điều em muốn. Nhưng hình như 10 năm thì tham lam quá. Vậy thì 5 năm. Thôi 1 năm cũng được… Thật là viển vông hết sức mà. Xã hội bây giờ đi đâu, làm gì cũng cần phải có ngoại hình, có vẻ ngoài xinh đẹp là bạn đã đạt được một nửa thành công rồi đấy. Nếu nói ngoại hình xinh đẹp là một loại tài năng thiên phú, thì ngoại hình xấu xí chính là một cái tội. Đối với mỗi người mỗi suy nghĩ thì đó cũng có thể là “tội lỗi” hoặc là “tội nghiệp”. Ai trên đời cũng muốn mình có “tài” chứ làm gì có ai muốn mình có “tội”.
Qua 2 năm làm việc và trải nghiệm ở đây, em hiểu ra được nhiều điều, nếu cứ sống mãi trong sự tự ti, mặc cảm em sẽ chẳng thể nào có cơ hội thay đổi được. Bản thân em đã cố gắng thay đổi dần dần từng chút, bỏ ngoài tai những lời không hay, cởi mở, nói chuyện với mọi người nhiều hơn, tìm cho mình một sở thích, một niềm đam mê để theo đuổi. Tất nhiên sẽ chẳng dễ dàng gì, trong quá trình thay đổi cũng gặp nhiều khó khăn, như chí ít đến hiện tại em vẫn đang cố gắng làm điều đó.
Ước mơ của em không phải là không có, cũng không phải là em không biết, chỉ là chưa có cơ hội và thời điểm để thực hiện nó. Và rất mong cơ hội đó sẽ đến trong mùa 5 Hành Trình Lột Xác lần này. Chúng ta không thể lựa chọn cách mình sinh ra nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách mà mình sống. Thời gian vừa qua em có đi học thêm tiếng Trung. Với mong muốn có thể tìm cho mình được một công việc tốt hơn, một công việc mà em mơ ước từ lâu. Ban ngày đi làm, tối về đi học. Có những ngày mệt mỏi rã rời chỉ muốn thôi hay là không học nữa. Nhưng “999 lá thư gửi cho chính mình” đã cho em biết rằng: “Nếu bạn không hài lòng với cuộc sống hiện tại, chứng tỏ trong quá khứ bạn cố gắng chưa đủ. Nếu ngay bây giờ bạn không nỗ lực phấn đấu thì năm năm sau cuộc sống của bạn cũng chỉ như lúc này mà thôi ”. Lại nghĩ đến vì một tương lai tốt hơn hiện tại, hãy cố gắng hết sức để xem năng lực của mình đến đâu. Không thể lặp lại sai lầm, cũng bởi vì 4 năm trước bỏ dở việc học nên bây giờ mới không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Giá mà lúc đó mạnh mẽ hơn một chút, cố gắng hơn một chút thì có lẽ bây giờ sẽ không hối hận. Tiếc là khi đó bản thân chưa đủ trưởng thành để có thể có được những suy nghĩ như lúc này.
Em cũng muốn mình được sống là chính mình, lạc quan, vui vẻ, là một người mang đến niềm vui cho mọi người. Nếu như em may mắn được chương trình chọn là một trong số những thí sinh tham gia Hành Trình Lột Xác mùa 5 để phẫu thuật thẩm mỹ thì đó thật sự là điều hạnh phúc và tuyệt vời đối với em. Có thể “lột xác” theo đúng nghĩa của chương trình, thay đổi bản thân từ bên ngoài lẫn suy nghĩ bên trong, mạnh dạn bước ra ngoài xã hội thực hiện những điều còn dở dang, tiếp tục việc học, theo đuổi mơ ước, tìm được một công việc tốt hơn. Tương lai sẽ trở thành một người như chính em mong muốn.
Hành Trình Lột Xác là một chương trình thật sự ý nghĩa, tạo cơ hội giúp nhiều người không may có khiếm khuyết về ngoại hình được thay đổi, có được diện mạo mới, thay đổi tâm hồn và suy nghĩ, mở ra cánh cửa mới để họ có cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc hơn. Theo dõi chương trình từ những mùa đầu tiên, em vẫn luôn mong rằng một ngày nào đó mình được trở thành nhân vật chính đứng trên sân khấu kia. Để từ đó có thể truyền động lực đến những bạn có hoàn cảnh như em, có thêm niềm tin vào cuộc sống, vui vẻ và hòa nhập hơn. Em biết cũng còn rất nhiều người có hoàn cảnh bất hạnh hơn em. Nhưng em cũng rất mong chương trình có thể cho em một cơ hội giúp em thay đổi, để em tự tin bước ra ngoài xã hội, hiện thực hóa ước mơ của mình. Em sẽ luôn theo dõi chương trình và hy vọng sẽ có một chút phép màu xảy ra trong cuộc sống hiện thực của em.

Cảm ơn đã đọc bài viết của em!

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
500 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC