hồ sơ dự thi

KN579062

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
6141 Bình chọn
Nguyễn Thị Bé
Kon Tum

Kính gửi ban giám khảo của chương trình HTLX và toàn thể các y bác sĩ bệnh viện KangNam thân mến! Em tên là Nguyễn Thị Bé em năm nay 19 tuổi,sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tây Nguyên ( Kon Tum )
Trong cuộc sống này chắc hẳn ai sinh ra cũng mong muốn mình có 1 thân hình lành lặn,nhưng đâu phải ai cũng được như vậy ạ ! Nhà em có 4 anh em,em là con út,3 anh trai của em đều lành lặn không bị gì cả.Nhưng sinh ra em lại bị dị tật sứt môi hở hàm ếch. Mẹ em kể lúc mẹ mang bầu em,đi siêu âm…bác sĩ chẩn đoán em bị sứt môi hở hàm ếch nhưng ba em giấu không cho mẹ biết sợ mẹ suy nghĩ rồi ảnh hưởng tới sức khỏe. Cho tới khi mẹ sinh em ra mẹ mới biết. Lúc mới sinh em vỏn vẹn 1,9kg… Vì yếu nên phải nằm lồng kính chăm sóc đặc biệt nữa rồi mới dc về nhà . Mẹ em khóc nhiều lắm. Khi được đưa về nhà,ăn uống khó khăn hơn những đứa trẻ bình thường… Lúc đó ông nội em nói : xin một cái thùng vào bỏ em vài đó đi chôn chứ nghĩ nuôi không sống nổi. Ông nội em có suy nghĩ và hành động như vậy chắc bởi ngày xưa bà nội em cũng sinh ra 1 người con trai ( tức là chú em ) chú cũng bị như em nhưng vì sơ xuất trong quá trình cho ăn nên chú đã bị sặc và không qua khỏi . Sau khi ông nội nói đem bỏ em thì ba mẹ em đã xin để lại nuôi. Em lớn lên từng ngày … Người ta họ gặp em hay nói em là được trời nuôi chứ hồi nhỏ thảm lắm…tưởng đâu không sống được. Lúc nhỏ em vô tư và hồn nhiên lắm,không biết buồn là gì ! Họ hàng,người quen gọi em là bé sức…em vẫn cười nói bình thường. Nghĩ nó chỉ đơn giản là một cái tên mọi người đặt cho mình thôi…
Nhưng khi lớn lên… Nhận biết được sự khác biệt với mọi người,em từ một cô bé hoạt bát,thoải mái ca hát mọi lúc mọi nơi đã trở nên trầm tính từ lúc nào không hay. Em ít nói dần,tự ti nhút nhát hơn. Chẳng biết tự khi nào em trở nên phụ thuộc vào chiếc khẩu trang nữa …phải nói là sống không thể khẩu trang. Cứ hở đi ra ngoài là phải có khẩu trang thì mới thoải mái đi được. Em cũng muốn bỏ lắm nhưng em sợ,sợ mọi người thấy mặt em.
Đi học thì bị các bạn trêu chọc,kì thị xa lánh… Các bạn lấy khiếm khuyết của em ra làm trò cười. Dường như các bạn đã quên cái tên thật của em đi mất rồi…thay vào đó các bạn gọi em là sứt môi lòi rốn,con quái vật,tinh trùng khuyết tật. Có người thì hỏi em; miệng mày bị sao vậy…; em chẳng biết phải nói sao cả…. Chỉ biết cười r cho qua thôi…Có những lần các bạn chọc em tới mức em bật khóc tại lớp,thầy cô hỏi em không dám nói ra…Đi ăn ngoài căn tin thì bị mọi người cho ra rìa,né em như né tà vậy…em đâu có làm gì họ đâu mà tại sao họ lại đối xử với em như vậy. Em như đang ở trong địa ngục trần gian.
Đi ra ngoài thì bị mọi người nhìn bằng ánh mắt như em là người ngoài hành tinh vậy,kì thị xa lánh.
Đã có lần em muốn tự vẫn,muốn thoát khỏi thế giới này, vì em cảm thấy nó không dành cho những người thiếu may mắn như em. Em tủi thân,em buồn nhưng không biết chia sẻ cùng ai,em chỉ biết vô trong giường trùm mền khóc 1 mình thôi. Vì em biết em nói với người khác thì chỉ càng làm cho người ta thấy mình yếu đuối thôi. Nói với mẹ thì sợ mẹ buồn và không giải quyết được gì cả nên thôi. Tự mình chịu đựng và tự vượt qua mọi thứ. Chẳng biết là do em ích kỉ hay sao nữa…nhưng khi em thấy bạn bè đồng chăng lứa của mình son môi em lại cảm thấy tủi thân.
Đối với người khác có lẽ thi vào học viện âm nhạc là điều không khó khăn. Nhưng đối với em nó là một niềm ao ước. Ước mơ của em là được ca hát,khao khát 1 ngày nào đó sẽ được đứng trên sân khấu hát cho thõa đam mê…Được cháy với đam mê của mình.
Khi em nói ra ước mơ của em,mọi người đều cho nó là viễn vông và trêu chọc em,diễu cợt ước mơ của em. Bạn bè thì lấy ước mơ của em đi rêu rao khắp nơi nói; con bé sứt môi nó đòi làm ca sĩ kìa ; họ cười trên nỗi đau và đam mê của em. Con người mà… Ai mà không có ước mơ. Mẹ em có lần đã đọc được nhật kí của em viết về 2 chữ ước mơ,nhưng mẹ không nói gì cả. Ba em thì nói học hành đi sau này có tương lai chứ ca hát cái gì ! Em biết và nghe lời ba mẹ…ráng học và từ năm học lớp 5 tới lớp 12 em đều có giấy khen. Cho tới khi em học tới 12,gia đình em gặp biến cố,ba mẹ em phải bán rẩy bán đất để trả nợ,gia đình em lâm vào cảnh khốn đốn. Anh em em thì mỗi người một nơi. Cho tới khi em học hết 12 thì em nghĩ học đi làm vì nghĩ ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi. Không lo được cho em nữa nên thôi. Em tự lên Bình Dương đi làm lo cho bản thân và phụ giúp ba mẹ được phần nào hay phần đó. Em vẫn luôn nung nấu ước mơ của mình chứ không bỏ cuộc mặc dù đang làm công việc khác. Ở trong chỗ làm em ít giao tiếp một phần là ngại… Em cũng đeo khẩu trang 24/24 trừ lúc đi ăn mới tháo ra được 10 15' nên ít ai nhìn thấy mặt em. Đi ăn thì em cúi gằm mặt xuống,chẳng ngước lên nhìn mọi người xung quanh… Em sợ mọi người thấy mặt em. Ăn xong thì lũi thủi vô xưởng làm tiếp . Ngày nghĩ em thường dành thời gian tham gia vào các hoạt động thiện nguyện như hiến máu,đi sinh hoạt gia đình phật tử,đi chùa thăm các em bé bị bỏ rơi… Chỉ có như vậy mới làm em quên đi những muộn phiền trong lòng. Ngày qua ngày cứ như vậy mà tiếp diễn,em cảm thấy cuộc sống mình nhàm chán vì chẳng được sống cuộc sống mà mình mong muốn. Em rất muốn được thay đổi diện mạo để bản thân trở nên tự tin hơn,vui vẻ hơn và hơn nữa là được theo đuổi đam mê ca hát của mình. Em rất mong chương trình giúp đỡ em ạ.
Em xin chân thành cảm ơn!

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
6141 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC