hồ sơ dự thi

KN692986

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -

0 Bình chọn

Bạn đã bình chọn...
Tạ Thị Thu Ngà
Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội
“Không ai được chọn cách sinh ra và cũng không ai được chọn hình hài của mình khi ra đời” Kể từ khi tôi nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, nhận thức được những ánh nhìn thì cũng là lúc tôi biết được rằng mình “khác biệt” so với mọi người. Làm gì có ai vừa sinh ra đã lệch hẳn một bên mặt thế kia? Đi học hay đi ngoài đường, ai cũng nhìn ngó, tò mò không biết con bé này bị gì đây và đôi khi thương cảm….đôi khi cũng là những lời trêu đùa vô ý , nhưng đối với một đứa trẻ bấy giờ tất cả đã phá tan tâm hồn mỏng manh của nó , bắt nó phải khắc sâu trong tâm thức rằng mình “khác” mọi người như thế nào. Khuôn mặt dị thường thôi là chưa đủ, nó còn kèm theo hàng tá các loại bệnh, loại u khác nhau. Vì vậy mà cứ đi viện triền miên, liên tiếp những cuộc phẫu thuật được thực hiện kể từ khi tôi mới chỉ 3 tuổi. Rất nhiều mũi tiêm sống bên trong là thuốc còn đang sôi sùng sục tiêm thẳng vào mặt tôi, mùi thuốc đắng ngắt, tôi thì gào khóc vì đau đớn. Tất cả hình ảnh, âm thanh, mùi vị ấy cứ ám ảnh tôi cho mãi đến bây giờ. Nếu có ai hỏi tôi nhớ gì nhất về kí ức thuở ấu thơ thì tôi sẽ trả lời ngay lập tức là những ngày trong viện. Bởi có lẽ khi ấy tôi còn ở viện nhiều hơn ở nhà. Khoảng thời gian đó đối với tôi thật khó khăn, mệt mỏi và đau đớn những có một điều may mắn là tôi luôn có bố mẹ bên cạnh cùng trải qua những ngày gian khổ đó. Một gia đình chẳng mấy khá giả, mỗi tháng phải lo đủ loại tiền, tiền học, tiền điện, tiền nước… Nhưng bố mẹ vẫn cố gắng chạy chữa cho tôi hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, có ai mách gì thì cũng làm theo chỉ mong đứa con gái bé bỏng của mình có thể trở nên “bình thường”. Tôi đã từng ghét cay ghét đắng khuôn mặt mình, không để bất kỳ một ai chụp hình, trách trời trách đất rằng: “ tại sao chỉ có mình tôi bị như vậy, như thế có phải là bất công quá không??” nhưng 5 năm, 15 năm, 18 năm, sau hàng loạt các cuộc phẫu thuật khuôn mặt tôi cũng chẳng đỡ là bao, nó cứ lớn dần theo năm tháng. Rồi tôi cũng đã bắt đầu học cách chấp nhận khuôn mặt của mình, vui vẻ, yêu bản thân hơn, gặp gỡ những con người thực sự yêu quý mình. Nhưng mỗi khi có ai bông đùa vài câu: “ Mặt lệnh thế”, “ ngậm cái gì trong mồm à mà mặt méo thế kia”. Những lời nói đó đã vả thẳng vào mặt tôi, ném tôi về với hiện thực tàn khốc . Vết thương trong tâm hồn vì thế mà cứ chồng chéo lên nhau tạo ra một vỏ bọc vờ như mình ổn để bảo vệ sự mỏng manh, yếu đuối ở bên trong. Và cũng vì nó mà tôi thu mình lại, tự tin dần mất đi. Tôi luôn tự nhủ rằng: cuộc sống, ngay cả khi có một ngàn lý do để làm cho mình khóc, mình vẫn phải tìm một triệu lý do để giữ nụ cười, phải luôn cố gắng học tập, hoàn thiện bản thân. Hành trình lột xác xuất hiện, tôi nghĩ cơ hội thay đổi bản thân của mình đã đến thật rồi. Có lẽ một phiên bản mới hoàn toàn khác sẽ ra đời nếu cô gái ấy giành được tấm vé vàng của chương trình. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và dành thời gian để đọc hết những dòng chia sẻ này. Nếu có thể, hãy giúp tôi chạm tới ước mơ của mình bằng cách bình chọn và chia sẻ nhé!
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí -

0 Bình chọn

Bạn đã bình chọn...
BÀI DỰ THI KHÁC
Nộp Hồ Sơ