Phạm Ngọc Thạch
Quê quán: Cẩm Thạch, Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá
31 Bình chọn
Bình chọn & chia sẻ để giúp thi sinh được PTTM miễn
phí và nhận giải thưởng lan tỏa
Em chào chương trình Hành Trình Lột Xác ạ,
Em tên là Phạm Ngọc Thạch, 21 tuổi, hiện đang học tập làm việc tại Vĩnh Long.
Em biết đến chương trình Hành trình lột xác của bệnh viện thẩm mỹ Kangnam từ mùa 4, nhưng bản thân cứ chần chừ do dự mãi. Em sợ lắm, sợ lên sóng truyền hình người ta dèm pha em, người ta đem em ra trêu chọc. Mãi đến hiện tại em mới có đủ dũng khí đối diện với thực tại, buông bỏ đi quá khứ, lần tham gia chương trình này, em thực sự tâm huyết muốn thay đổi bản thân, hoàn toàn lột xác ở chương trình này. Em viết thư này với tất cả niềm tin và hy vọng, rằng Hành Trình Lột Xác mùa 7 sẽ là nơi em có thể bắt đầu lại – bắt đầu hành trình để em được là chính em. Em không muốn sống mãi trong những lời tổn thương, em muốn tìm lại hạnh phúc vốn dĩ em xứng đáng có.
Em sinh ra là đã bị sứt môi hở hàm ếch, lúc đó gia đình không có điều kiện, mẹ không khám thai thường, lúc sinh ra thì đã sứt môi, mẹ em buồn lắm. Ba mẹ em ly hôn từ khi em còn nhỏ, khoảng thời gian đầu em ở với cô chú, em tủi thân lắm. Có lần vô tình nghe một người thủ thỉ với cô chú rằng, nhà mình có ai bị sứt môi đâu, ai cũng đẹp hết, cha mẹ nó cũng có xấu đâu, tự dưng đẻ ra con sứt môi, là ác nghiệp ác báo đó. Em đi học bạn bè cũng hay trêu chọc em, gọi là nhỏ mỏ móm, con trâu, con bò. Còn nhớ năm lớp 5 tụi em đi ăn cùng nhau, tụi nó bảo em sứt môi nhìn em ăn giống con bò quá, gớm quá, cái tụi nó bỏ đi chỗ khác. Xong còn lấy hình của em ghép chung với đàn bò. Khoảng thời gian đó không có ba mẹ kề bên, em stress lắm. Em bước ra đường không dám rời khẩu trang, em sợ thành tâm điểm chú ý của người ta, sợ bị người chê cười, người ta chọc em. Khoảng thời gian tăm tối đó thực sự quá đáng sợ với em.
Lên Trung học thì các bạn nam hay trêu em, thấy em là thi nhau bảo bồ đứa này, bồ đứa kia, xong cái đứa bị đồn giận quá, người ta đánh em, người ta nói sứt môi thấy gớm mà bồ cái gì, đánh em trước mặt đám đông, các bạn đứng chụm lại thi nhau cười, thi nhau giỡn. Họ bảo họ chỉ đùa thôi chứ không cố ý, nhưng mà cái đùa này đã len lỏi theo em suốt bao năm qua. Em chỉ toàn đi ra quán mua đồ ăn về nhà chứ không dám ăn tại quán, còn không phải tìm chỗ nào kín mà ngồi, sợ người ta nhìn thấy em ăn người ta gớm. Tuổi thơ em lớn lên là bao vây những lời dèm pha trêu chọc, nơi không có vòng tay bố mẹ kề bên.
Đến lúc THPT thì em mới về ở với mẹ, mẹ thì cũng chỉ là công nhân lương còn chưa đến 5 triệu. Có năm mẹ té gãy tay, hai mẹ con chia nhau gói mỳ chan cơm mà ăn, em cũng không biết trải qua khoảng thời gian đó như nào nữa.
Năm 2019 thì em có đi xin việc thử ở nhà hàng, anh quản lý gặp em xong bảo em cởi khẩu trang ra, anh ấy thấy mặt em liền nói:"Trời, phục vụ cũng cần bộ mặt chứ em". Từ đó em sợ lắm, em mất niềm tin vào bản thân, sợ thất bại, sợ bản thân mình không làm được trò trống gì, sợ mình là gánh nặng của mẹ.
Hoàn cảnh tuy khó khăn, mẹ không chi trả nổi tiền học phí nhưng em vẫn cố gắng đi làm để tự trang trải học phí đại học. Em thích tiếng Trung lắm, em thích ở trong nhà học tiếng Trung thôi. Em tự học lên đến HSK4, nói chuyện qua điện thoại lưu loát với người Trung lắm nên em rất là tự tin mình có thiên phú về ngôn ngữ này. Ước mơ của em là trở thành phiên dịch viên tiếng Trung chuyên nghiệp, em mong muốn bản thân có thể đứng ở sân khấu, đứng trước mọi đám đông mà phô diễn tài năng của mình. Ấp ủ ước mơ đó nên em không ngừng nỗ lực và không ngừng apply nhiều job phiên dịch nhưng mà điều bị từ chối bởi không đáp ứng đủ về ngoại hình.
Nhiều lần em trách bản thân: “Sinh ra đã khiếm khuyết, còn giỏi làm gánh nặng, không làm được gì nên thân…” Ước mơ của em, tài năng của em, đều bị chặn lại bởi khuôn mặt này. Em muốn làm nhiều điều, nhưng em luôn sợ hãi, sợ ánh nhìn của người khác, sợ phải ngẩng đầu lên, đến đơn giản là làm chính mình em cũng không làm được.
Và rồi em biết đến Hành trình lột xác, ở mùa 7 này, em thật sự chân thành và khao khát có được tấm vé toả sáng. Sau bao ngày sợ hãi, muốn quay video rồi lại ngừng, bao dòng suy nghĩ không ngừng, lỡ quay lên người ta chọc rồi sao, lỡ mấy đứa hồi trước nó thấy nó dèm pha mình rồi sao. Nhưng lần này, em quyết em phải tìm lại chính mình, em muốn em được sống theo cách của riêng em, được ngẩng cao đầu, tự tin và không còn sợ hãi, em mong muốn em được toả sáng và sống một cuộc đời huy hoàng rực rỡ.
Những gì em viết ở đây là tất cả tâm can, là mong muốn tột cùng của em. Em chưa từng dám nghĩ mình sẽ có cơ hội thay đổi ngoại hình. Nhưng nhờ chương trình, em như được thắp lên tia hy vọng nhỏ nhoi giữa lúc tăm tối nhất. Em muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng: dù điểm xuất phát có thiệt đòi đến đâu thì chỉ cần không ngừng nỗ lực vươn lên vẫn có thể toả sáng. Em tự tin và em chắc chắn nếu được trao cơ hội, em sẽ lan tỏa được năng lượng tích cực và sự kiên cường đến những ai từng như em.
Em xin chân thành cảm ơn chương trình Hành Trình Lột Xác đã mở ra một con đường mới cho những người khao khát được sống là chính mình như em. Đối với em chương trình không chỉ là một chương trình phẫu thuật thẩm mỹ mà còn là chương trình mang lại giá trị tinh thần vô cùng tô lớn và ý nghĩa với những người có hoàn cảnh như tụi em.
Trân trọng,
Phạm Ngọc Thạch.