hồ sơ dự thi

KN587108

LOADING IMAGES
- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
3 Bình chọn
Kha Văn Thắng
Nghệ An

Xin chào chương trình. Em là Kha Văn Thắng, quê nghệ an, năm nay 30 tuổi, hiện đang là giáo viên ở TP.HCM. Em xin được chia sẻ đôi chút về câu chuyện của mình ah. Em là một người kém may mắn "đặc biệt", em là người dân tộc thiểu số ở vùng núi nghèo nắng cháy Nghệ An, từ nhỏ em đã có ước mơ làm một giáo viên vì em muốn mang cái chữ đến cho những đứa trẻ thiếu thốn đủ thứ như em, và vì mục tiêu đó thì giờ em đã thực hiện được ước mơ của mình. Lúc còn nhỏ nếu như các bạn cùng trang lứa ở nơi phố thị được đi học trong bình lặng thì đối với em, việc đi học khó hơn lên trời. Học xong lớp 5, lên cấp 2 bọn em phải đi bộ hơn 30km đường rừng để đi tìm cái chữ mà không có người thân, bọn em phải dựng những túp lều ven sông, suối gần trường cấp 2 để ở lại tìm cái chữ, cuối tuần rồi về nhà lấy gạo, cứ như thế cuối cùng 4 năm cấp 2 trôi qua em cũng đạt được học sinh tiến cả 4 năm và xét tốt nghiệp chuyển lên cấp 3. Cũng từ đây bọn em mới biết xe máy, hay điện thoại là gì. Cũng vì tự lập từ hồi cấp 2 nên mọi thứ đối với em nó cũng không quá bỡ ngỡ so với các bạn dân tộc Kinh, chỉ là bỡ ngỡ nói tiếng kinh chưa rành nên việc tiếp thu học hành và giao tiếp cũng hơi ái ngại. Và cứ thế trôi qua 3 năm cấp 3 là một bước ngoặc lớn đối với em, lúc này em bước vào tuổi dậy thì, sẽ bình thường như các bạn khác cùng trang lứa, nhưng em là một người đồng tính. Cảm giác bị cả xã hội vứt bỏ vào lúc đó. Ở trên em có nói một câu em là người kém may mắn "đặc biệt" vì ngoài thể xác không lành lặn( em bị teo cơ đùi bên trái), thì giới tính cũng chả giống ai. Nên khi đó em nghĩ mình không phải là người, mà là người ngoài hành tinh, xấu xí, thiệt thòi, khác biệt. Em bị trầm cảm khoảng 1 năm, rồi em lấy lại tinh thần. Cuối năm lớp 12 thi đại học em đậu( lúc đó em là 1 trong 2 người duy nhất) của lớp đậu đại học. Và theo ước mơ của mình em học sư phạm Lịch Sử của trường Đại Học Vinh, tp. Vinh, Nghệ An. Em còn nhớ năm đó em là một trong ít người của dân tộc thiểu số đậu đại học và đương nhiên trong Bản làng em thì em là người duy nhất và đầu tiên vào lúc đó trong niềm hân hoan, hạnh phúc của Bố mẹ, anh em hàng xóm trong làng trong Bản. Và đây cũng là bước ngoặt trong đời, em lại tạm xa gia đình, làng bản để xuống thành phố Vinh để học với ước mơ sau khi ra trường mình sẽ là một giáo viên đem những com chữ đến cho các em miền sơn cước xứ nắng gió. Và cứ như thế trôi qua 4 năm đại học cũng đã kết thúc trong sự cố gắng nhiều nhất có thể của bản thân, từ một cậu bé không biết một câu tiếng kinh và hiện giờ đã cầm trong tay một tấm bằng đại học mà lúc đó bao nhiêu người ước ao mà không được. Vá cũng từ đây cuộc đời em bước sang một trang đầy sóng gió và tủi hờn. Cầm cái bằng ra xin việc ở quê nhưng năm đó không có chỉ tiêu tuyển giáo viên nên em quyết định vào sài gòn với hai bàn tay trắng và một tấm bằng đại học. Với ý chí vượt khó, vươn lên em nghĩ cuộc sống này không có gì khó khăn. Khi vào đến sài gòn em rải hồ sơ khắp nơi để xin việc nhưng không được vì lý do "ngoại hình" em không phù hợp. Khi đó chỉ nghĩ đơn giản chắc còn nhiều chỗ cần mình, và em quyết định học lên Thạc Sỹ và cuối cùng vào 2016 em đã tốt nghiệp nghành Thạc Sỹ Lịch Sử, tưởng đâu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó,,nhưng với gốc gác là một cậu bé dân tộc thiểu số, ngoại hình xấu xí, đi chân thấp chân cao như em thì cuộc sống sài gòn càng khó khăn biết nhường nào. Sau khi học xong thạc sỹ em đi làm công nhân để tích góp tiền trả nợ học phí lúc học cao học có vay với bản làng, anh em chòm xóm. Và cuối cùng cũng trả hết nợ, vào hè 2019 em mới nạp hồ sơ thi viên chức ở sài gòn và may mắn đã mỉm cười với em. Em đã đậu và hiện tại là giáo viên một trường cấp 2 ở Bình Chánh, tp. Hcm. Nhưng trong công việc hay trong bất cứ mối qyan hệ nào cũng cần phải có một ngoại hình ưa nhìn, đôi khi đứng trên bục giảng mà em rất tự ti về ngoại hình mình trước học trò. Em biết đến cuộc thi và đến với chương trình chỉ mong ước được thay đổi dù chỉ một ít để em tự tin hơn trong cuộc sống cũng như công việc dạy học của mình. Nhìn lại cuộc hành trình của mình thấy em là một con người nghị lực, vượt khó, đam mê, sống đẹp cho đời, mà cũng đâu ai ngờ từ một cậu bé miền biên giới Việt -Lào không biết một câu tiếng kinh giờ em đã có bằng thạc sỹ và được đứng trên bục giảng ở Sài Gòn hoa lệ này. Người ta nói trong cuộc sống đôi khi nhiều tài thì lắm tật, em nghĩ em nằm trong trường hợp đó. Em cũng có nhiều tài lẻ, hát, múa, mix đồ thời trang, học giỏi nhưng lại lắm tật như ngoại hình, rồi cơ đùi trái của em càng ngày càng tei, rồi thêm về giới tính chả giống ai. Cho nên em thường hay nói về mình là một con người không lành lặn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Công việc thì coi như tạm ổn, nhưng còn tình yêu em chả dám mong vì em biết mình không được bình thường như những người ngoài kia. Trên đây là những chia sẻ về câu chuyện cuộc đời của em, câu chuyện của một thầy giáo kém may mắn "đặc biệt". Em cảm ơn chương trình đã lắng nghe câu chuyện của mình. Chúc ekip và chương trình sẽ giúp đỡ được nhiều những mảnh đời bất hạnh như chúng em.

- BÌNH CHỌN và CHIA SẺ để giúp thí sinh giành cơ hội PTTM miễn phí 500 triệu -
3 Bình chọn
BÀI DỰ THI KHÁC